Mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời thành phố M đen kịt một màu ảm đạm, lưu lượng xe trên con đường trọng yếu của khu Nam SG đông một cách bất thường.
Đây là lần đầu tiên cô đứng từ ngoài nhìn vào. Cái lồng trong suốt đã giam hãm hơn mười ngàn con người hai giờ trước, giờ lại xuất hiện nơi đây.
Nơi mà anh bộ đội của cô đang ở.
Đẩy cửa xe lao xuống chen vào dòng người tấp nập, Ái bất chấp tiếng gọi với theo của bà Hà phía sau, tay không chạy thẳng về phía cái lồng lấp lánh.
Cứ nghĩ vì bệnh cô sẽ không biết sợ, nhưng đấy chỉ là áp dụng trên những tác động bên ngoài. Còn với thứ u ám xuất phát từ nội tâm, cô vẫn vô cùng sợ hãi.
Cô đã đợi lâu như thế, chờ lâu như thế, không thể đổi lại là một cái xác không đầu được.
Đến gần cái lồng, cô mới phát hiện ra công an đang dùng rào chắn một hàng dài xung quanh, lấp loáng đâu đó còn có những cái áo rắn ri của bộ đội địa phương, xem ra xung quanh đã được nhà cầm quyền vây kín rồi.
Cách rào chắn khoảng 10 mết, bên kia bức tường trong suốt, một dãy người liên tiếp đập tay lên lồng khóc la gào thét.
Có tiếng cãi cọ xô xát vang lên ở cách Ái khoảng vài mét, kẻ này hăm doạ sẽ giết anh công an nếu không để ông vào đấy cứu con gái, phía sau ông ta là một đám người gào thét muốn vào cứu người thân.
Vuốt nước mưa khỏi mặt, cô nhoài người chen sang đó, hy vọng có thể mượn sức những người này vào được bên trong.
Quả nhiên, giằng co đến hồi quyết liệt thì hàng rào cũng bị đẩy ngã. Công an có lệnh cản trở chứ không được đánh người dân nên cũng không quá quyết liệt. Ái nhân đó xông thẳng đến cái lồng, chớp mắt đã xuyên qua được.
Cái lồng này quả nhiên chỉ để nhốt, không phải để cản, nó còn mong càng có nhiều đứa ngu chui vào thí mạng đây.
[Chào mừng EVA-VDP00001 đến với Đấu trường B13, thời gian chính thức ghi danh đã qua được 3 giờ 32 phút, người chơi đăng nhập nửa đường không được cung cấp giờ sinh mệnh tiêu chuẩn và phần thưởng dành cho tân thủ. Hãy cố gắng thích ứng và sống sót đến cuối cùng nhé.]
Dòng chữ đỏ đặc trưng lại hiện ra, chỉ là thu nhỏ và nằm ngay trước mặt cô, Ái chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên hàng loạt tiếng thét chói tai. Quay đầu, cô vừa lúc trông thấy mấy thi thể không đầu run giật rồi té đụi.
Nhận ra quần áo của những người mình cùng phá rào xông vào vừa nãy, mắt Ái trầm xuống.
Đây là vì xông vào giữa chừng diễn biến trò chơi, không được cấp giờ tiêu chuẩn và quà ghi danh sao?
Bảo sao phía trên lại cho lực lượng công an ra ngăn cản người dân lao vào. Cái hệ thống này đúng là khốn nạn quá, đã giam người chơi không cho ra, còn tự do cho người thường xông vào tìm chết.
Không muốn bị chú ý, cô xoay người bỏ chạy. Y hệt với đấu trường có thời tiết khác biệt cô vừa tham gia, bầu trời của đấu trường này vẫn yên ả không chút gợn mây, trái ngược hoàn toàn với thế giới tầm tã bên ngoài. Không biết là cái tên Noah này ghét trời mưa hay ngẫu nhiên để vậy lại hợp ý hắn ta nữa. Là gì cũng được, cô thật sự cần một chỗ tắm giặt và thay ra cái áo ướt đẫm này.
![](https://img.wattpad.com/cover/264752006-288-k673636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)
RomanceChân Ái có một quả crush lâu năm, vì nhiều lý do vẫn chưa thể hái xuống. Những tưởng phải ôm mối tình si đau khổ cả đời thì tận thế ập đến. Lũ lụt sóng thần đâu? Quái vật ngoài hành tinh đâu? Xác sống ăn thịt đâu? Chỉ có con số đếm ngược trên lưng v...