VII. Tỏ Tình

520 73 8
                                    

"Em là chân ái của anh."

Nếu như lời này được thốt ra cách đây năm giờ, Nhất hẳn đã phá lên cười ngất. Đùa dai cũng có mức độ, đối với người tàn tật mang xu hướng tự hoại càng nên có mức độ.

Nhưng nó lại được thốt ra giữa tận thế, nơi chết sống được quyết định qua mấy con số đếm ngược cấy bừa lên lưng nhân loại.

Và... người thốt ra nó lại rất đang nghiêm túc. Anh đọc được sự nghiêm túc ấy qua ánh mắt bình thản của cô. Lạ, không kích động, chẳng dữ dội, chỉ yên tĩnh như mặt hồ thu, ấy thế mà hàm chứa cả bầu trời chân phương chân thành.

Trí nhớ của Nhất khá tốt, dù vẫn đang ngà say, anh hình như đã nhớ ra ánh mắt này rồi.

Đã lâu lắm thì phải. Con nhóc gầy nhom trong vụ nổ bình gas năm đó...

Đang tính nói gì đó thì đối phương đột nhiên đứng bật dậy, đầu nghiêng nghiêng nhìn ra đường cái bên dưới.

"Có cái gì đó đang đến."

Gã đàn ông gật gù, nghoẹo đầu nhìn theo hướng mắt của cô bé, bất giác muốn nhếch cười.

"Đao Phủ đến."

Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, anh lăn xe đến tủ đầu giường, lôi từ ngăn kéo ra một thẻ từ đưa cho cô.

"Nhân lúc nó còn chưa lên đến đây, nhóc cầm thẻ này xuống tầng hầm trốn đi. Thứ này đến đây là vì Phản Đồ, người qua đường nếu không lộ mặt hẳn sẽ không chịu vạ lây."

"Em không trốn đâu."

Không hiểu sao, anh không hề ngạc nhiên trước phản ứng này.

"Em gái," anh ngửa đầu ra ghế, tay bóp trán mệt mỏi nói. "Đã có thể sống sót thoát ra được trò trước, chứng tỏ em cũng không ngu. Hiện tại cũng nên giữ vững trạng thái đó đi."

Nheo mắt lại nhìn xuống cái bóng đen bước từng bước nặng trịch lên thềm đá trước cổng, Ái hoàn toàn làm ngơ lời cảnh báo của người đàn ông đối diện, trong đầu không ngừng đề ra mấy phương án hành động tiếp theo. Xem chừng anh bộ đội của cô vì lý do nào đó đã trở thành đích ngắm của mấy thứ quái thai này rồi.

Rút từ trong tủ trang bị ra thanh kiếm được tặng trong rương tân thủ, Ái dứt khoát xoay người toan chạy xuống.

Phản ứng của cô quá nhanh, từ suy nghĩ đến hành động chỉ mất khoảng ba giây, Nhất suýt nữa đã không can  kịp. Cũng may, những tôi luyện của mấy năm trong bộ đội vẫn còn đó, lúc cô vọt ngang đã bị anh theo bản năng đẩy xe ra cản lại.

Anh biết, nếu còn không nói rõ, con nhóc liều lĩnh này sẽ bất chấp thí luôn cái mạng.

"Đã có người dùng loại kiếm giống thế tấn công nó, vô ích, không chém được."

Đảo mắt, cô ném lại thanh kiếm vào tủ rồi vươn tay ra.

"Vậy anh đưa em thanh kiếm cấp III lúc nãy mở rương nhận được đi."

Thấy đối phương hơi khựng lại làm như không hiểu, biết anh vẫn chưa hay cách lấy đồ từ tủ trang bị, cô vội vã nói nhanh. "Nhắm mắt lại liên tưởng đến tủ đồ-"

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ