Chân Ái có một quả crush lâu năm, vì nhiều lý do vẫn chưa thể hái xuống. Những tưởng phải ôm mối tình si đau khổ cả đời thì tận thế ập đến.
Lũ lụt sóng thần đâu? Quái vật ngoài hành tinh đâu? Xác sống ăn thịt đâu? Chỉ có con số đếm ngược trên lưng v...
Ám ảnh gái này quá nên phải cho nó đi cứu chồng nó tiếp... :((
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chỉnh tần số ném cho cô nhóc, Nhất dặn dò cách sử dụng rồi lăn xe xuống lầu. Ái mơ màng nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh, trong đầu đột nhiên nhớ lại bờ vai rộng rãi cô rúc vào trong suốt 4 tiếng khó quên năm ấy, tự dưng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Người đàn ông này rõ ràng đã quen với việc toả sáng rồi.
Cô theo sơ đồ toà nhà lần lượt gài chất nổ ở hết 16 cái thang máy trong khu mua sắm. Quá trình mất gần một tiếng. Cô sợ anh chờ nên có dùng bộ đàm hỏi vài lần, lần nào cũng được cho biết anh đang đi loanh quanh các tầng xem xét địa hình. Cuối cùng, khi cô xong việc toan đi hội họp với anh, lại nghe được giọng đàn ông loa truyền vang vọng khắp toà nhà gọi cô lên phòng giám sát camera ở tít tầng 31.
Vừa lên đến nơi, Ái đã thấy phía sau anh là ông cụ ban nãy. Cả hai đang điều chỉnh lại tần số bộ đàm trên tay anh. Cái này trông có vẻ lạ hơn mấy cái trước, có lẽ là từ chỗ khác đem đến.
"Adam 2509 gọi người sống sót ở toà Biotech, nghe rõ phản hồi ngay lập tức. Hết."
Nhất thử nhiều lần với nhiều tần số khác nhau, âm thanh rè rè rút cục cũng rút đi hoàn toàn. Một giọng đàn ông từ bên kia lập tức gấp gáp vọng lại.
"Tôi là Đại úy Công an Quận 2 Thành phố M Đào Văn Lang. Bên kia hãy báo rõ danh tính và chức vụ. Hết."
"Trần Duy Nhất, binh chủng đặc công Lữ đoàn 429, xuất ngũ tháng 6 năm 2019, đồng chí đại úy có thể xác nhận với người lãnh đạo cao nhất hiện tại. Hết."
"Lãnh đạo cao nhất trong khu vực này hiện tại chính là tôi. Đồng chí có phải là người vừa rồi thành công tiêu diệt Đao phủ hai lần? Hết."
"Phải. Hết."
"Vậy thì yêu cầu đồng chí đến ngay toà nhà Biotech hội họp. Hết."
"Tôi nghĩ các đồng chí nên qua chỗ tôi thì tốt hơn. Tôi có một kế hoạch cần sự hỗ trợ của các đồng chí. Nhân lực có thể dùng được ở bên đó hiện là bao nhiêu? Hết."
Bên kia lặng đi một lúc mới trầm trọng nói.
"Tôi nghĩ đồng chí đã hiểu sai yêu cầu triệu tập vừa rồi. Đấy không phải là hỏi ý, mà là lệnh. Hết."
Nhất nhướn mắt nhìn ra cảnh thành phố ngoài cửa kính, cười cười lắc đầu đầy dung túng, cứ như vừa nghe trẻ con vòi quà vậy.