XVI. Tâm Nguyện Cuối Cùng (8)

445 60 3
                                    

Thấy đối tượng cưa cẩm của mình thẫn ra, Ái đang suy ngẫm xem có nên thả thêm vài nắm thính nữa để giúp anh tỉnh táo hay không, đối phương đột nhiên tắt vòi nước, rút giấy lau sơ tay cô rồi lôi băng cá nhân ra quấn trên đốt giữa ngón trỏ.

"Đây tạm thời để tránh va đập khi giật ngược, nếu phải sử dụng súng lần nữa. Ngón tay của bác sĩ rất quý, em phải giữ cho kỹ."

"Dạ."

"Đi, quay về phòng giám sát. Chúng ta vẫn còn một tên đao phủ và một tâm nguyện chưa hoàn thành."

"Dạ."

Lúc họ quay trở về phòng giám sát, hầu hết mọi người đã rời khỏi, không biết là đi đâu. Đứng trước dãy màn hình là một đám công an bộ đội tụ vào bàn luận gay gắt, gần đó còn có một nhóm thanh niên chừng 7, 8 người vây quanh. Thấy anh quay về, một anh bộ đội cố tình reo to.

"A! Chỉ huy đã về!"

"Chỉ huy, mau lại đây ạ. Chúng ta có phát hiện mới rồi!"

Một đồng đội khác của anh ta cũng mừng rỡ chạy đến giúp Ái đẩy Nhất ra chỗ đám người. Vài công an tỏ ta khó chịu trước xưng hô này, anh chàng đã nổi nóng với họ ban nãy còn đanh giọng đầy răn đe.

"Bộ trưởng chỉ nói để anh ta làm chỉ huy tạm thời của hành động diệt đao phủ lần này. Nay đao phủ đã chết hết, ủy quyền kia coi như không còn hiệu lực. Anh ta không còn là chỉ huy của chúng ta nữa, các anh xưng hô lung tung bậy bạ cái gì?"

Nói rồi còn cố ý hất hàm nhìn Nhất đầy đắc ý. Gã ban đầu thật ra không có mấy ác cảm với người này, nhưng vì hắn nên ông già gã mới không ngừng mắng mỏ xỉa xói gã từ nãy đến giờ. Mối quan hệ cha con giữa họ trước đây đã không tốt, ông cụ lại luôn đem bác sĩ kỹ sư con em chú bác bạn dì ra so sánh rồi hạ bệ gã, lâu dần khiến gã nảy sinh ác cảm nặng nề với bất kỳ ai được ông cụ ngơi khen. Lần này, lại là cái thằng lính xuất ngũ cụt cả hai chân, thật là không chịu nổi! Ông cụ hết tấm tắc khen hắn, rồi lại sa sả mắng gã, hỏi gã sao mà không cay? Cay không chịu được ấy chứ!

Cay thế đấy, mà người ta xem gã như không khí mới đau. Tên tàn tật kia không nhìn gã lấy một cái, thản nhiên quay sang hỏi tên bộ đội bên cạnh phát hiện mới là gì, thái độ không có vẻ gì phật lòng trước sự hả hê của gã.

Tự nhiên, thấy cũng chẳng cái gì đáng hả hê nữa.

Anh ách trong bụng, Quang quay sang nhóm người trẻ đứng chờ gần đó, phất tay ra dấu khởi hành.

"Đi thôi."

Cả đám lục tục bước ra, vài thanh thiếu nữ không giấu nổi vẻ háo hức trên mặt. Một cô gái tóc ngắn, mặt mũi xinh đẹp sắc sảo, trên người khoác một cái áo da bó sát rất ra dáng đả nữ đảo mắt sang chăm chú nhìn Nhất vài giây, môi mấp máy chưa kịp hỏi gì thì đã bị đám nhóc kéo đi.

Cả đám vừa rời khỏi, Nhất nhướn mày quay sang Thủ.

"Đại úy điều họ đi đâu vậy?"

Gã đại úy mất một lúc làm ra vẻ hòa ái dễ gần, đặt tay lên vỗ vai anh cười nói xuề xòa.

"Yên tâm, mấu chốt cuối bọn tôi đã tìm ta rồi, họ chỉ đang trên đường đi làm nhiệm vụ cuối cùng mà thôi."

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ