15. Jung Woo

498 34 0
                                    

" Jung Woo yah, đến khi nào em mới có thể ngừng thích anh đây? "

Em ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ ở sân sau trường. Trời hôm nay nắng nhạt, nhạt như cảm xúc của em hiện tại. Khi em yêu một ai đó. Cách em thực hiện lại là im lặng, em không sợ thế giới ngoài kia, đứng trước đôi mắt sáng long lanh của anh. Em lại sợ. Sợ rằng bản thân em không thể với tới anh, sợ rằng anh sẽ xa lánh em. Có lẽ vì vậy mà em sẽ phải sớm quên anh thôi. Nói thì dễ mà thực hiện thì không.

Em đi về, trên vỉa hè có hàng cây xanh mướt. Đã là giờ cao điểm, dòng người tấp nập, em cảm thấy mình có hơi lạc lõng. Em đã ghé vào cửa tiệm cà phê yêu thích, mua một ly cà phê không đường và ngồi một góc nhâm nhi. Hương vị mạnh mẽ xâm chiếm vị giác. Đầu óc em vẫn chẳn thể tỉnh táo hơn.

" Y/n này cậu có đang ở cherish không đấy? " là Sung Chan ở đầu dây bên kia.

" Ừ cậu đến à? "

" Tớ đến cùng với anh họ, cậu ở tầng 2 như cũ chứ? "

" Ừ, như cũ. "

Sau một lúc thì Sung Chan đã đến, điều em không nhờ đấy là Jung Woo-ssi lại là anh họ của cậu ấy. Tay anh cầm một cốc cà phê, là loại tương tự mà em uống.

" Chiều thứ sáu nào cậu cũng ghé đây thế? " Sung Chan kéo ghế ngồi cạnh em, vì đây là bàn tròn nên Jung Woo đã ngồi ghế bên cạnh. Em có hơi lo lắng khi ngồi cùng anh thế này.

" Chào em, Y/n, anh đã nghe Sung Chan kể rất nhiều về em. " Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, có phải do em đang yêu hay không? Mà sao giọng anh lại ngọt ngào đến thế? Ngọt đến nỗi khiến cả thần kinh em đông cứng lại.

" À vâng, không ngờ anh lại là anh họ của Sung Chan. "

" Em biết anh à? "

" Vâng, buổi ngoại khoá hè năm ngoái em với anh đã đi cùng nhóm ạ. "

" À vậy xin lỗi em nhé, anh không nhớ  rõ, cũng lâu rồi mà nhỉ? "

" Vâng cũng lâu rồi ạ. " Vâng, em thích anh cũng lâu rồi ạ.

Sung Chan và Jung Woo, hai người đang làm chung dự án thế nên em thì chỉ có thể ngồi nhìn họ làm việc. Chà, anh lúc tập trung quyến rũ thật. Em thích nụ cười của anh lúc anh làm việc được suông sẻ.

Một hồi thì Sung Chan tự dưng bỏ đi, là Shotaro đã rủ cậu ấy đi xem bóng đá. Haiz, cậu ấy thật mê chơi.

" Cũng may là xong rồi thì Sung Chan mới đi. " Jung Woo thở phào, anh cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Ấy chết, đó là cốc của em cơ.

" Jung Woo-ssi, cốc đó là- "

" Ah, đắng thế. "

Em ngại ngùng cầm lấy cốc cà phê của mình.

" À, vâng của em ạ. "

" Em uống cà phê đắng như vậy sao? "

" Em không thích đồ ngọt. " Nhưng ngọt ngào như anh thì em thích.

 
_______

Chiều thứ sáu, Sung Chan bảo tôi đến quán cà phê cherish gì đó để làm cho xong dự án. Tôi đến và mua một ly cà phê. Cậu ấy bảo bạn thân cậu đang ở tầng 2, tôi cũng thoải mái nên ngồi cùng cũng được. Đến chỗ thì mới biết, hoá ra Y/n-ssi là bạn của nhóc này. Không biết em còn nhớ anh không cô bé nhỉ? Hè năm ngoái ta đã gặp nhau trong buổi ngoại khoá. Hè năm ngoái cũng là lúc anh thích em mất rồi. Thích cái cách em đối xử với mọi người, thích đôi mắt xa xăm hay nghĩ ngợi lung tung, thích giọng nói trầm ấm nhưng nhỏ nhẹ của em. Cả buổi ngồi ở đấy em chứ nhìn anh mãi. Ngại lắm biết không nhóc ạ. Ngại đến nỗi anh đã lỡ cầm nhầm cốc cà phê của em. Nó đắng, đắng rất đắng. Anh không ngờ em lại có thể uống được cốc cà phê như vậy. Anh luôn nghĩ về cách để tiếp cận em. Nhờ Sung Chan, anh đã có bản lĩnh để theo đuổi em rồi. Liệu rằng em sẽ cho anh một cơ hội chứ, Y/n-ssi?




NCT • sweetie • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ