Ở bên Sung Chan không phải là một sai lầm, nhưng để cậu ấy công khai tình cảm của cả hai chính xác là sai lầm. Cô không thể nào phớt lờ được những bình luận ác ý xuất hiện trên sns công khai của cô, những ánh mắt hay những lời thì thầm có to có nhỏ nhưng đều đang xỉa xói cô. Tất cả đều để lại trong Y/n một mối nghi ngờ về chính bản thân mình. Không còn những nụ cười tươi trước gương, cũng không còn là người xung phong trong mỗi giờ học. Y/n cứ như vậy thật lặng lẽ và thậm chí có những đêm cô từ chối gặp Sung Chan chỉ vì bản thân đang co ro trong phòng và bật khóc. Thật đáng buồn vì cô không có đủ dũng khí để đối diện và kể cho cậu ấy nghe. Sung Chan thật tốt, và cả cô trong cái suy nghĩ cũ của mình cũng thật xứng đôi với cậu.
Sung Chan chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô bạn đáng yêu của cậu. Chỉ là cậu thấy cô ấy đã không còn công khai sns, ở trường thì luôn đi cùng Chenle đến câu lạc bộ và về nhà thì chỉ gặp cậu được vài hôm. Cậu cho rằng lễ hội ở trường sắp diễn ra nên Y/n sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ, cậu có hỏi thì cô cũng chỉ trả lời là bận và một số lý do khác. Tuy vậy Sung Chan cũng không yên lòng lắm, cứ thấy Y/n dấu diếm cái gì.
Giờ ăn trưa ở trường, Y/n đã đi về thay vì ngồi lại cùng ăn với Sung Chan, Y/n như vậy khiến cậu rất buồn, trong lòng cũng bồn chồn kinh khủng.
“ Hi. “ Chenle cầm suất ăn và ngồi cùng với Sung Chan.
“ Dạo này câu lạc bộ của cậu bận lắm à? “
“ Đâu có, bọn tớ không có phụ trách gì trong lễ hội hết á. “ Vừa dứt lời, Chenle chợt khựng lại, thôi thì cậu lỡ mồm rồi.
“ Vậy sao Y/n cứ bảo tớ là bận việc chứ? “
“ À… cậu ấy.”
“ Cậu nói tớ nghe đi, không thì trước sao tớ cũng hỏi cậu ấy cho ra lẽ. “
“ Cậu đăng hình đi chơi với Y/n ấy, coi như là công khai tình cảm. Nhưng mà sau đó có nhiều người nói này nó nọ trên sns của cậu ấy hay thậm chí là lên mặt ngoài đời. “
“ Cậu đừng nói vì thế mà Y/n tránh mặt tớ nhé? Ơ trời tớ không tin Y/n sẽ như thế đâu. “ Cậu bật cười nhưng nụ cười cũng tắt hẳn khi thấy gương mặt nghiêm trọng của Chenle.
“ Ya, là thật à? Y/n trước giờ rất tự tin cơ mà? Cậu ấy là con người tích cực nhất tớ từng biết. “
“ Tớ không rõ đâu, nhưng tớ đoán là cậu ấy yêu cậu quá nhiều và luôn có suy nghĩ cậu luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp hay tốt hơn cậu ấy. "
“ Hừm, nghe cũng có lý. “ Sung Chan thấy trái tim mình như bị siết chặt một chút, để lại một cơn đau âm ỉ nhưng cũng để chứng tỏ cậu đã yêu nhiều hơn và bây giờ cậu chỉ muốn gặp Y/n thôi.
Nhân lúc chiều nay là tiết tự học, giờ giấc thoải mái nên cậu quyết định đứng lên và đi về liền cũng không quên nhờ Chenle dọn giúp cậu.
Bắt xe buýt và ngồi đến trạm thứ năm đếm từ trường, cậu xuống xe và đi vào đường hẻm với làn đường khá rộng. Đến nhà Y/n, cậu ấn chuông. Đúng như dự đoán của cậu Y/n sẽ ra mở cửa và mặc bộ đồ màu cam.“ Ơ Sung Chan. “ cô mở cửa cho cậu vào rồi khoá lại, Sung Chan không nói gì, chỉ cảm thấy con người trước mặt thật ngốc và cũng thật đáng quý. Rồi cậu ôm lấy Y/n khiến cô có hơi bất ngờ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi Sung Chan thể hiện tình cảm thế này khiến Y/n cảm thấy rất yên lòng và những cảm xúc tiêu cực cũng chóng qua.
“ Cậu làm sao vậy? “ cô thì thầm và vòng tay ôm lấy cậu. Mùi hương của chiếc áo cậu mặc chính là thứ gì đó khiến cô say đắm.
“ Tại sao cậu lại suy nghĩ và hành động như vậy? Cậu rất hiểu chuyện và luôn tích cực mà. “
“ Sao cơ? “
“ Tớ biết hết rồi, cậu đã chật vật một thời gian vì tớ, tớ cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. “
“ Không, là tớ đã giấu cậu và không tìm cậu để chia sẽ, cậu đừng tự trách.”
Sung Chan nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh trước mặt, tay cậu thì vẫn đang ôm thật chặt, rồi cậu hôn lên đôi má lành lạnh, cảm thấy như là thạch đào, ngọt ngào hết sức.“ Tớ muốn cho cậu biết, lý do khiến cậu như vậy chính là vì tớ chưa quan tâm và yêu thương cậu thật nhiều hay làm cậu cảm thấy yên tâm. Vậy nên đừng tránh né nữa, tớ ở đây, ngay cạnh cậu. Hãy để mọi người biết rằng cậu đang hạnh phúc. Điều đó luôn khiến cả hai ta tự hào mà. Cậu hiểu chứ? “
Trên mặt cô nở một nụ cười. Nước mắt đã bị Sung Chan xoá sạch, tất cả những gì mà cậu để lại trong cô chính là tình yêu, một thứ tình cảm đầy yêu chiều.