“ Húc Hi à em có thôi bấm điện thoại không? “ Vĩnh Khâm khẽ huých vai anh, trong một buổi ăn tối tất cả cùng ngồi xuống sàn, em chọn ngồi đối diện anh kế bên là Đức Tuấn và Dương Dương, bạn thân của em.
“ Uầy tình cảm thế? “ Em ngước lên nhìn, Vĩnh Khâm nhìn em đầy trêu chọc.
“ Hai người tối hôm qua đã đi chơi vui vẻ lắm chứ gì. “ trong lòng em đang quặn lại một chút, nhói đi một chút. Dương Dương nhìn em, chỉ có cậu ấy mới hiểu em đang nghĩ gì.
“ Ừ đúng rồi. “ anh trả lời
“ Không đúng. “ đồng loạt, mọi ánh mắt đều hướng về em.
“ Tối hôm qua em ở nhà. “
“ À vậy ảnh này hai đứa chụp lâu rồi nhỉ. “
Vĩnh Khâm gượng cười rồi chộp lấy điện thoại anh, em thấy một hình bóng của người con gái khác trong bức ảnh, có cả anh đang hôn cô ấy rất ngọt ngào.
“ Anh Vĩnh à, em chưa từng để tóc màu xanh dương. “
“ Chẳng phải đêm nào hai người cũng ở cùng nhau sao? “ Tiền Côn nhìn em, mọi người đều nhìn em, ánh mắt ai cũng rất đỗi hoang mang, Chỉ có anh, Húc Hi, là đang né tránh ánh mắt đỏ ngầu của em.
“ Đêm nào mà cậu ấy chẳng khóc lóc. “ Dương Dương lên tiếng, đến đây thì em cũng hiểu rồi, Húc Hi đã lừa dối em, những đêm em không ngủ được vì nghi ngờ, vì sự vô tâm của anh đều khiến em tự hỏi lý do gì khiến anh không chính thức nói chia tay với em, lý do gì khiến anh phải để em đau khổ một thời gian dài như vậy?
Đứng dậy và đi ra khỏi nơi này bỏ lại tiếng gọi của các anh, tìm đến nơi bí mật ở cổng sau của trường, thụp mặt xuống lòng bàn tay lạnh buốt và nước mắt bắt đầu rơi. Đã quá nửa đêm, mọi người đều đã ngủ, chỉ riêng em dưới ánh đèn vàng nhạt bao trùm lấy nỗi đau, chiếc ghế đá lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng chẳng còn gì có thể so bì được nữa.
Trên đỉnh đầu bất giác cảm thấy ấm ấm, là Quán Hanh, anh trùm chiếc áo em để quên một cách dịu dàng rồi ngồi cạnh em. Không ai nói với ai câu nào, được một lúc thì em cũng ngừng khóc, rồi lại im lặng, đến khi bình tĩnh em mới cất lời
“ Sao anh lại ở đây. “
“ Ngày mai anh đi rồi. “
“ Đi đâu cơ? “
“ Định cư. “
“ Đột ngột quá em không chuẩn bị quà cho anh được. “
“ Nhưng có một thứ em có thể chuẩn bị được. “
“ Là gì cơ? “
“ Hành lý của em “
Thế là tròn một năm kể từ lúc em chuẩn bị hành lý, mọi thứ đều bình thường, chỉ là em đang ở Sydney cùng Quán Hanh và Dương Dương tháng nào cũng qua thăm em một lần. Đối với Quán Hanh, em nhận ra được tình cảm của anh ấy, chỉ là em chưa vượt qua nỗi đau. Anh đã từng nói với em, khi yếu lòng thì cảm xúc sẽ tạm bợ. Đúng vậy em đã không nghĩ gì nhiều vào lúc đó để rồi giờ đây em đang ở Sydney cùng anh.
“ Quán Hanh, anh thích em từ khi nào? “
“ Anh không thích em. “
“ Vậy tại sao an lại đối xử với em tốt như vậy?”
“ Anh muốn gắng bó với em. “
Gắng bó chính là lời hứa chắc chắn, sự phản bội sẽ không bao giờ xuất hiện.Kết hôn với anh cũng chính là một lời hứa. Hai ta sẽ gắng bó với nhau, vì tình yêu và chính người kia chứ không vì điều gì khác.