“ Quán Hanh! “ người vừa được gọi tên quay đầu nhìn thì thấy một bóng dáng đang chạy đến phía mình. Đôi chân thôi chạy nhưng miệng thì không thôi thở hồng hộc.
“ Làm gì mà gấp thế? “
“ Anh có thấy Đức Tuấn đâu không? “
“ Không? “
“ Chẳng phải hôm nay hai người sinh hoạt chung câu lạc bộ à? “
“ Nhưng mà Đức Tuấn đâu có đến. Sao vậy? Hai người giận nhau à? “
“ À thì. Thôi em đi đây, anh về cẩn thận. “
Nói rồi cô chạy đi. Bắt xe buýt có chuyến đi ngược đường về nhà, trong lòng cô có chút bứt rứt. Hôm qua cả hai đã đi công viên với nhau thì vô tình gặp được Vĩnh Khâm, người yêu cũ của cô. Vốn dĩ cả hai đã kết thúc chuyện tình cảm trong êm đẹp nên cô cũng có nói chuyện với anh đôi chút trong lúc Đức Tuấn đi mua nước. Đa phần chỉ là anh hỏi cô về cuộc triển lãm tranh ở Bắc Kinh vì anh biết người tổ chức là anh trai của cô. Khi Đức Tuấn trở về cũng là lúc mà Vĩnh Khâm rời đi. Cô nghĩ anh sẽ giận nhưng trái lại Đức Tuấn không nói gì nhiều, chỉ bảo cô uống chút nước rồi đưa cô về. Hôm nay thì không thấy anh ở trường, nhắn tin cũng không trả lời. Thật sự làm cô lo lắm.
Đứng trước cửa nhà, cô bấm chuông và mẹ anh đã mở cửa.
“ Dì cho con hỏi Đức Tuấn có ở nhà không ạ? “
“ Con vào đi, thằng bé đang ở trong phòng đấy. Một lúc rồi hai đứa nhớ xuống ăn cơm. “
Tôi gõ cửa phòng rồi đứng đợi một lúc, Đức Tuấn mở cửa ra và trông thấy tôi. Anh mỉm cười.
“ Nhớ anh à? “
“ Sao anh không đi học? “
“ Hồi sáng này anh sốt nhưng bây giờ thì đỡ rồi. “
“ Thế à? “ cô đẩy nhẹ anh ngồi xuống giường rồi sờ khắp mặt anh.
“ Hừm không nghiêm trọng lắm, chắc tối hôm qua lạnh quá mà anh còn nhường áo cho em chứ gì? Em đã bảo là em đã có áo khoát rồi nên không lạnh đâu mà anh vẫn ngoan cố. Anh không trả lời tin nhắn của em làm em rất lo đấy. Em cứ tưởng là anh giận em chứ…”
Đức Tuấn kéo cô ngồi xuống đùi mình.
“ Tại sao anh phải giận em? “ tất cả những gì trả lời anh chính là im lặng.
“ Vì Vĩnh Khâm đã nói chuyện với em à? “
“ Em đoán thế. “ anh hôn nhẹ lên đôi má lạnh toát của cô khiến nó ửng hồng. Đức Tuấn nắm lấy tay cô đầy yêu chiều.
“ Vĩnh Khâm đã gặp anh ở chỗ bán nước, anh ấy hỏi anh có đi cùng em không vì muốn hỏi em chuyện triễn lãm. “
“ À ra là vậy… “
“ Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin mà anh cũng không còn chút sức lực nào nên không thể trả lời tin nhắn của em. Làm em lo lắng phải đến đây. “
Cô vòng tay qua cô anh, trán chạm trán hơi thở cùng hoà quyện đến lúc sắp va vào nhau thì…
“ Hai đứa xuống ăn cơm! “