Có những thứ tựa như hạt cát mịn màng, chỉ cần nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay thì sẽ vụt mất. Đó cũng là cách mà Y/n đánh mất Ren Jun.
Từ lúc nào, một cách không rõ ràng, không xác định, đôi ta đến bên nhau. Dẫu biết người con trai trước mặt vào mỗi sớm mai sẽ biết mất khỏi thế giới của cô nhưng cô vẫn nghĩ còn gì hơn vào lúc này, được yêu và trải qua một cơn mơ ngọt ngào. Ren Jun đã xác định rằng anh sẽ đi du học và sẽ rời đất nước này bất cứ lúc nào, cũng không đề cập gì đến vấn đề rằng anh sẽ lưu luyến người con gái đang ở cạnh anh ra sao. Y/n không bắt Ren Jun phải làm điều đó, vốn dĩ, niềm tin của cô đặt vào anh là rất lớn, bất cứ điều gì cũng không đánh bại được chúng, trừ khi chính anh là người ra tay.
Bình minh, mùa đông, gió tuyết, lạnh giá. Cô thức dậy và thấy lòng mình thổn thức, trực giác của nữ giới rất đặc biệt. Cứ như vậy, giữ trong lòng mình sự nghi ngờ rồi đến dự lớp lý thuyết vào gần trưa. Cô không thấy Ren Jun, có lẽ anh bệnh rồi. Cứ như vậy, cô đến nơi anh ở, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, không có dấu vết gì và trên ngôi nhà anh từng thuê còn có tấm biển cho thuê nhà. Cô bỏ đôi tay lạnh giá vào túi áo và tiếp tục đi trên con đường phủ đầy tuyết.
Tự hỏi với chính mình. Ngần ấy thời gian không đủ để cô trở nên đặc biệt và quan trọng với anh ư? Khốn kiếp.
Tự hỏi với chính mình. Cô đã mong đợi gì từ một người như thế không biết? Nhưng rõ ràng, anh rất tốt chỉ là chưa từng thật lòng yêu cô.Tự hỏi với chính mình. Có phải sự riêng tư mà cô dành cho anh là quá nhiều để giữ anh ở lại. Hay chính là do ngay từ đầu, mối tình này chính là không có mở đầu và kết thúc như thế này cũng không phải là một kết thúc đúng nghĩa.
Anh cứ như vậy mà đi và mang ý nghĩ rằng rồi cô cũng sẽ tìm thấy cho chính cô một mở đầu và kết thúc như cô mong đợi. Thế nên, hai tháng sau đó anh đã công khai tình cảm với một người khác.
Hoàng hôn, mùa xuân, cây lá xanh tươi, thật dịu dàng.
“ Ai vậy ạ? "
“ Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của Y/n không ? “
“ Vâng đúng rồi. “
“ Anh Ten đây. “
“ Ồ, anh liên lạc em có gì không ạ? “
“ Tuần sau anh sẽ về Thái Lan, em có muốn đi du lịch không? “
Em nên đặt dấu chấm để kết thúc tất cả thôi, Ren Jun nhỉ.