WARNING 16+
Mọi chuyện rất tình cờ, hôm đó tôi ra về như bao học sinh khác, nhưng thay vì đi đường lộ để đón xe buýt thì tôi lại đi vòng đường sân sau trường ngay bãi đất trống, nơi được mệnh danh là địa điểm của những trận xung đột. Vì nghe lời Hae Chan rằng tại chỗ này có tiệm bán kem rất ngon, với một đứa ghiền kem như tôi thì cũng không thể tránh khỏi tò mò mà đi xem thử. Nhưng lạ thay chẳng có tiệm kem nào cả, nơi này chỉ là một bãi đất trống rất rộng và hoang tàn. Nhìn qua nhìn lại mãi một lúc thì tôi chợt nhận ra, mình đã đứng giữa bãi đất rồi. Tệ hơn là hai bên đột nhiên có đám người xông tới nhau, tôi vắt chân mà chạy. Tôi nhìn họ đấm nhau liên hoàn, họ như con thú dữ vồ lấy nhau mà tung những cú đánh mạnh bạo. Đột nhiên trong đám người đó, có một nhân vật rất quen thuộc chạy đến chỗ tôi và cầm tay tôi chạy đi. Chính là cậu ấy, Na Jae Min. Tôi thề rằng lúc ấy tôi bàng hoàng kinh khủng, Jae Min cầm tay tôi chạy đến một con hẻm nhỏ và đẩy tôi vào tường.
" Ya Na Jae Min, không ngờ cậu cũng có mặt này. " Trong lớp tôi không hề ưa cậu ta, chứng kiến được cảnh tượng như vậy cứ như là vớ được vàng. Ai bảo cậu ta ngạo mạn cạnh tranh với tôi làm gì, lần này xem phong độ của cậu ta có còn như trước không.
" Lee y/n. Tôi cảnh báo cậu. Chuyện này cậu mà hé răng nửa lời, thì cậu chết với tôi. " Na Jae Min bóp lấy mặt tôi và gằn từ chữ, tay cậu tanh rất tanh, mùi tanh nồng của máu.
Tôi hất tay cậu ta ra, nghênh mặt mà nhìn đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn kia.
" Tôi nói đó thì cậu làm gì tôi? Hả? "
Jae Min nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm.
" Đừng trách tôi nhé, cậu nghĩ kỹ lại đi. Trong trường này, tiếng nói của cậu hay của tôi lớn hơn, cậu mà nói ra thì mọi người lại cười cậu cho đến khi cậu chết vì dư luận mất. "
" Đúng là bản tính kiêu căng của cậu chẳng vừa mắt tôi tí nào? Tôi không sợ đấy, rồi thế nào? Cậu dám giết tôi không? Nói cho cậu biết anh trai tôi là Lee Tae Yong, anh ấy đã đốt trụi lông cậu trước lúc cậu xuất hiện để giết tôi rồi. "
Tôi vừa dứt lời, Na Jae Min vồ lấy môi tôi, ngấu nghiến và xâm chiếm làm tôi đau chết đi được, tôi đẩy cậu ta ra nhưng không thành. Thật chất tôi mạnh mồm chứ không mạnh tay. Tôi cắn mạnh vào môi cậu ta, nó bắt đầu rướm máu nhưng cậu ta vẫn không ngừng hôn, cậu ta còn siết chặt vòng tay làm tôi ngạt thở. Tôi đá vào thân dưới, thì cậu lại dùng chân mình kẹp lấy hai chân tôi. Một tư thế kì quặc mà tôi không còn thế phản khán. Cậu ta bắt đầu lần tay vào gấu váy đồng phục, bóp lấy mông tôi đầy mạnh bạo. Cái tên biến thái bệnh hoạn! Nụ hôn đầu tanh nồng mùi máu làm tôi bất lực. Cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy của tôi.
" NA JAE MIN CẬU BỆNH À? "
Cậu ta cười khẩy rồi thả tôi ra. Đưa tay lau vệt máu trên môi.
" Y/n đúng là chẳng như lời đồn. Cậu thôi cái điệu bộ thục nữ đi. Chính cậu cũng là đứa hư đốn và sống dưới gia đình dùng tiền làm mờ pháp luật. Giả tạo chết đi được. "
" Ya Na Jae Min. Nghe bảo mẹ cậu đang gấp lắm à? Không biết bác ấy sẽ như thế nào nếu biết con trai mình bị đình chỉ vì đánh nhau, hahaha. Chắc bà ấy không nhịn được mà về với đất mẹ mất. "
" Con nhỏ điên này. Nói đi. Cậu muốn gì? "
" Chịu thua rồi hả? Uầy, cậu làm vậy tôi hài lòng lắm đó. "
" Tôi sẽ làm cho cậu bất cứ điều gì. " Tôi nhìn đôi tay đang cuộn thành nắm đấm mà cười, một cụ cười rất đểu.
" Làm người của tôi. "
________
Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhe, tui biết chương này hỗ lốn dữ lắm...