Khi Chính Quốc tới khách sạn đã là tám giờ, một đám người thấy hắn đến liền ồn ào đứng lên. Xán Liệt cầm chén rượu từ bàn mình đi qua, "Khỏi cần dài dòng, uống rượu uống rượu!"Chính Quốc tự giác phối hợp tự phạt mấy chén. Hắn hôm nay vốn là muốn mời mấy bọn Xán Liệt đi ăn cơm, kết quả lại bị một dự án của công ty xảy ra trục trặc mà giữ chân, phải họp gấp đến tận bây giờ.
Mấy vị đại lão gia cũng không đợi hắn, đã sớm ăn uống rượu chè no đủ, hiện tại thấy chủ xị đến còn nháo muốn đến quán bar chiến tiếp. Chính Quốc thấy thời gian còn sớm cũng không từ chối bọn họ, gật đầu đồng ý.
Trên đường đi hắn gọi điện thoại về nhà, nói với Thạc Trân tối nay mình không có khả năng về xem, nhắc hắn để ý Chí Mẫn.
Bọn họ đến quán bar, không vào phòng riêng như mọi khi mà ngồi ngay trong góc phòng ở đại sảnh. Nơi này là quản lý bar cố ý lưu lại cho bọn hắn, tương đối yên tĩnh, tầm nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ không gian quán.
Một đám nam nhân bề ngoài xuất chúng tập trung với nhau có vẻ phi thường chói mắt, vừa tiến vào liền rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của nhiều người. Xán Liệt đắc ý hả hê, lắc đầu chậc chậc hai tiếng, "Xem ánh mắt si mê của mấy người nọ kia... Đáng tiếc thiếu gia đây là hoa đã có chủ há há há..."
Trần Lục một bên ngồi xuống một bên quét ánh mắt một lượt tìm người hợp khẩu vừa, nghe Phác Xán Liệt nói xong liền không nhịn được thu hồi tầm mắt nguýt gã một cái, cười lạnh nói, "Tôi phát hiện cậu lên chức thê nô mà còn có vẻ tự hào ha?"
Xán Liệt khinh thường nhìn người nọ, "Cậu thì biết cái gì."
Trần Lục nhìn gã như nhìn yêu quái, "Tôi đương nhiên không biết rồi." Nói xong ngẫm thấy mình không có cách nào giao tiếp với người này, quay đầu nói với mấy người khác, "Gần đây nghe nói có mở mấy dịch vụ điều trị mới không tồi," dừng một chút rồi đáng khinh cười hắc hắc, "Nghe đầu còn có phục vụ đặc biệt gì mà "Linh tính yoga" và "Chiều sâu thôi miên", hôm nào chúng ta qua thử đi?"
Lập tức có mấy người hứng thú bừng bừng trí hỏi, Xán Liệt đĩnh đạc gác một chân lên ghế sopha chửi thề một câu, "Chờ tôi đi thử xong về biến thành "Gãy chân yoga" cùng "Tử vong thôi miên"."
Trần Lục đá gã một cái, cười mắng, "Cút! Mẹ nó ai bảo có rủ cậu?"
Ngược lại Chính Quốc nghe thấy điều trị thì có điểm hứng thú, thân thể Chí Mẫn hiện tại không tốt, những dịch vụ này nghe cũng không tồi, liền tranh thủ hỏi Trần Lục tên cùng địa điểm của mấy nơi kia.
Tại Hưởng cả buổi thủy chung trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì tiếp tục cúi đầu uống rượu.
Trời dần về tối muộn, người trong quán rượu bắt đầu đông dần lên.
Chính Quốc từ chối vài lời mời rượu tới, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm liền đứng dậy chào những người khác, "Các cậu chậm rãi chơi đi, hóa đơn cứ tính cho tôi."
Trần Lục vừa tìm tới được một nữ sinh thuận mắt rót rượu, một phen đẩy cô gái ra hú lên quái dị nói, "Còn chưa đến mười giờ con mẹ nó cậu muốn đi đâu?" Vài người bên cạnh có người bồi rượu cũng ồn ào đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin| Quay Về Bên Anh.
FanfictionThông tin bản gốc: Tác giả: Cô Quân. Thể loại: Đam Mỹ, Ngược. Nguồn: hactuongvy.wordpress.com. Trạng thái: Chính văn hoàn. Edit: Hắc Tường Vy Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE. Một đứa trẻ mồ côi...