Xế chiều Chính Quốc trở về nhà một chuyến để thương lượng chuyện của Ngô gia.Người Ngô gia phần lớn đã chuyển sang nước ngoài, chỉ còn vài trưởng bối vẫn nuôi chí hi vọng, không dám bỏ hết của cải cả đời vất vả kiếm được, đủ mối quan hệ từ tổ tông tới nhân tình thân thích đều đem ra trưng dụng, nhìn là biết có ý định muốn ngóc đầu trở lại.
Tai nạn của Chính Quốc bọn họ cũng đẩy người ra chết thay, phủi tay sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.
Điền gia cũng không vội động thủ.
Bọn họ muốn lật trắng thay đen thì cứ việc, chờ tới khi mọi thứ dần khởi sắc, chỉ kém một bước nữa tới thành công mà đâm một nhát vào hi vọng le lói đó, lúc ấy không phải càng có-ý-tứ hơn sao?
Cả buổi chiều bàn bạc nói chuyện, sự tình đều được an bài thỏa đáng thì đột nhiên cha Chính Quốc ẩn ý nói, "Chuyện của con tự mình phải biết đúng mực." Chính Quốc lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng để ông phải thất vọng, đối với đứa con trai này vẫn là hết mực tín nhiệm, cũng không nhúng tay vào quản lí việc riêng của con trai. Có điều lần này Chí Mẫn là trường hợp đặc biệt, ông không khó tránh khỏi ngoài miệng muốn nhắc nhở một câu.
Chính Quốc dừng một chút, gật đầu vâng một tiếng. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài.
Điền Hải Chiêu biết hắn nghe hiểu cũng không nói thêm nữa, quay đầu ôn hòa cùng bác lớn của hắn nói chuyện.
Chính Quốc thu thập văn kiện rời khỏi thư phòng, vừa mới đi xuống lầu liền thấy Giản Ninh với mẹ hắn đang ngồi cười nói, trên bàn là cả một viên kim cương trong suốt sáng loáng, liếc qua liền biết giá trị phi thường lớn.
Chính Quốc nhíu mày, trầm giọng nói, "Anh tới làm gì?"
Giản Ninh còn chưa trả lời, mẹ Chính Quốc đã trừng mắt lườm hắn một cái, "Ninh Ninh mang quà đến tặng mẹ, con còn nói với người ta như vậy?"
Chính Quốc biết mẹ hắn thích Giản Ninh, không muốn làm bà ấy mất hứng nên quay lại đi lên lầu, trở về phòng mình.
Mẹ Chính Quốc giận lẫy, oán thán với Giản Ninh, "Thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện, nói năng không biết chừng mực." Không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mắt nói, "Nó gặp chuyện không may như vậy mà mấy ngày trước bác mới biết, cả nó và cha nó đều giấu bác..."
Giản Ninh an ủi cười, "Lão sư* đừng nóng giận, Điền thúc với Quốc cũng là sợ bác lo lắng thôi."
Mẹ Chính Quốc thở dài gật đầu, rồi có phần tò mò hỏi Giản Ninh, "Cái người cứu nó kia..." Bà ấy nghĩ nghĩ một chút, không nhớ tên, đành tạm bỏ qua, "Vì sao trước kia bác không biết bên cạnh nó có một người như vậy nhỉ?"
Giản Ninh thoáng trầm ngâm, nói, "Lão sư cũng biết con luôn ở nước ngoài nên chuyện của Chính Quốc cũng không rõ lắm. Chính là nghe mấy người Phác Xán Liệt nói..." Rũ mắt xuống, lộ ra thần sắc khó xử.
Mẹ Chính Quốc sốt ruột hỏi y, "Nói cái gì?"
"Nghe nói người này có vẻ lòng dạ bất chính." Y nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin| Quay Về Bên Anh.
FanfictionThông tin bản gốc: Tác giả: Cô Quân. Thể loại: Đam Mỹ, Ngược. Nguồn: hactuongvy.wordpress.com. Trạng thái: Chính văn hoàn. Edit: Hắc Tường Vy Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE. Một đứa trẻ mồ côi...