Chương 51

3.7K 170 6
                                    




Môi hai người chạm nhau, trong chớp mắt Chí Mẫn đã vội vươn tay đẩy Chính Quốc ra, rụt đầu về phía sau tạo khoảng cách.

Chính Quốc dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Biểu tình trên mặt Chí Mẫn không phải kiểu vui sướng thẹn thùng, cậu há hốc miệng sửng sốt, sau đó mới nỗ lực cười gượng nói, "Chính Quốc, tôi không hiểu ý anh nói là gì." Cùng Chính Quốc sống cả đời? Lời như thế thật sự quá nực cười.

Một ngày trước khi xảy ra tai nạn cậu còn tận mắt chứng kiến Chính Quốc hôn Giản Ninh, tận mắt nhìn thấy bọn họ quay lại với nhau. Lúc này mới không qua bao lâu, vì nguyên cớ gì thái độ của Chính Quốc lại đột nhiên thay đổi như vậy?

Chính Quốc nắm chặt bàn tay Chí Mẫn đang run bần bật, rồi nhẹ nhàng đặt trở lại. Sau đấy hắn đứng thẳng dậy, một lần nữa trở lại ngồi bên giường, nhìn Chí Mẫn nói, "Chí Mẫn, tôi không bức em. Nhưng em không có khả năng trốn tránh cả đời." Nếu nói trước kia là chút ám chỉ không rõ ràng thì hiện tại đã nói thẳng như vậy, còn muốn bảo không hiểu chính là đang tận lực lảng tránh. Chính Quốc cũng biết Chí Mẫn không tin chính mình, quá khứ của ba năm trước là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu, không phải nhất thời có thể cởi bỏ.

Hắn không ép cậu, cũng không trông mong cậu có thể ngay lập tức khôi phục lại thái độ của ngày xưa. Chỉ có điều cậu không thể tiếp tục lùi bước, không thể luôn dùng danh nghĩa áy náy cùng cảm kích để đuổi hắn đi.

Chí Mẫn nhìn biểu tình trên mặt Chính Quốc, miệng hơi hé ra nhưng rốt cục vẫn không biết nói cái gì. Nếu nhận định anh đang muốn bồi thường tình cảm cho cậu cũng chính là nhận định cậu đang trốn tránh. Càng giải thích lại càng không đi tới đâu cả.

Thở dài trong lòng, cậu không muốn tranh luận nữa, chỉ xoay người nằm xuống nhắm mắt lại. Dù sao thì chờ thân thể này tốt hơn, không còn vẻ bệnh hoạn nằm ở đây nữa có lẽ thái độ muốn "hiến thân" này của anh cũng sẽ tự nhiên mất đi.

Chính Quốc nhìn Chí Mẫn nhắm mắt không muốn cùng hắn nhiều lời cũng không sinh khí. Hắn không vội vã rời đi mà ngồi ở một bên chuyên chú nhìn cậu, trong lòng chưa bao giờ có bình tĩnh, an nhiên.

Đoạn thời gian Chí Mẫn hôn mê kia, không có đến một ngày hắn ngủ được an ổn. Hắn sợ trong khi hắn ngủ, biết đâu khi tỉnh lại hắn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy cậu nữa. Loại cảm giác mỗi khắc đều sợ hãi lo lắng đó, hắn cũng không biết mình làm cách nào mà mình chống đỡ qua được.

Cho đến hiện tại, cho dù là Chí Mẫn không cần hắn, hắn cũng không có khả năng buông tay.

Ngày hôm sau khi Bạch Hiền tới tìm Chí Mẫn liền bị Mẫn Doãn Kì chặn ở ngoài cửa. Doãn Kì cũng không quản Bạch Hiền là thân phận gì, bị y ức giận đến giậm chân mắng chửi vẫn lạnh mặt lặp lại, "Bạch Hiền thiếu gia xin đừng làm tôi khó xử."

Bạch Hiền biết Doãn Kì chỉ nhận lệnh nên không nháo với cậu nữa. Y trực tiếp gọi cho Chính Quốc, điện thoại vừa kết nói liền hỏi, "Anh có ý định gì?"

Chính Quốc đang ở trong phòng bệnh cùng Chí Mẫn ăn cơm, hắn một bên duỗi đũa lọc hết thịt bồ câu trong bát gắp cho Chí Mẫn, một bên nhàn nhạt trả lời, "Không có ý gì cả."

Kookmin| Quay Về Bên Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ