Chương 26

3.7K 189 8
                                    




Ngày hôm sau, Bạch Hiền đến vừa lúc Chính Quốc và Chí Mẫn mới ăn xong, Chính Quốc dùng khăn lau miệng cho Chí Mẫn, cũng không cố kị trong nhà có người khác.

Dì giúp việc vừa mở cửa cho Bạch Hiền và Xán Liệt xong liền cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp, tròng mắt chưa từng hướng sang bên cạnh. Ngược lại Phác Xán Liệt đứng tít ở đằng xa trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh nào.

Bạch Hiền lườm Xán Liệt một cái, đi qua nhìn Chí Mẫn, thấy người vẫn dại ra không có phản ứng liền nhíu mày hỏi Chính Quốc, "Hôm nay vẫn không ăn cơm?"

Chính Quốc không trả lời. Bạch Hiền ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nhướng mày hỏi, "Hôm qua và hôm nay cậu ấy ăn như thế nào?" Nói xong quay đầu nhìn dì giúp việc đang lau dọn bàn.

Chính Quốc cũng không kiêng kị, thoải mái thừa nhận, "Tôi uy."

Phác Xán Liệt hắn vừa hoàn hồn thình lình lại nghe thấy một câu như vậy, suýt nữa ngã vật ra không nói nên lời.

Bạch Hiền không quá để ý, tiếp tục hỏi, "Cậu ấy có thể phối hợp sao?"

Chính Quốc gật gật đầu, "Chỉ cần nói những câu lệnh đơn giản một vài lần cậu ấy sẽ hiểu."

Bạch Hiền nghe xong, lấy một quả mâm xôi từ mâm đựng hoa quả trêи bàn, nhẹ nhàng chạm vào miệng Chí Mẫn, ôn thanh nói, "Chí Mẫn, há mồm."

Thấy cậu không phản ứng Bạch Hiền cũng không nổi giận, lặp lại bảy tám lần nữa, thế nhưng người vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chính Quốc ở bên cạnh nhíu chân mày nhìn hai người, trong lòng nghi hoặc vừa rồi ăn cơm còn tốt như vậy, chẳng lẽ bệnh lại tăng thêm?

Bạch Hiền như có suy nghĩ gì đó, liếc nhìn hắn một cái, đưa đĩa đồ ăn qua cho hắn, "Anh thử xem."

Chính Quốc tiếp nhận, động tác cùng ngữ khí giống như lúc uy cậu ăn cơm, chỉ nói một lần "Há mồm" Chí Mẫn liền hơi hơi hé miệng, nuốt lấy quả mâm xôi.

Biện Bạch Hiền nặng nề hút một hơi, tức giận đến bật cười, "Thật là châm chọc mà, cậu ấy cư nhiên chỉ có phản ứng với giọng nói của anh. Đã muốn biến thành cái dạng này, mà vẫn chỉ nhớ rõ anh."

Chính Quốc ngây người, rũ ánh mắt xuống không nói chuyện, nhưng là nghe Bạch Hiền sau đó thấp giọng nói, "Vậy thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải đưa cậu ấy đi nữa" liền mãnh liệt ngẩng đầu, híp mắt thanh âm có chút lãnh hỏi, "Đem cậu ấy đi? Tôi khi nào đáp ứng cậu chuyện này?"

Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, "Anh hiện tại đương nhiên sẽ không để cậu ấy rời đi, chẳng qua là trò thương hại đồng tình chơi chưa chán mà thôi."

Chính Quốc nhìn về phía tên họ Phác kia đứng đằng sau Bạch Hiền đang cực lực bày ra vẻ mặt cầu xin "Tha cho cái miệng chó không phun được ngà voi của tôi đi."

Bạch Hiền nói tiếp, "Người mắc bệnh tự kỉ cần nhất là người nhà quan tâm, cậu ấy đã không có người nhà mà chỉ còn lại mình anh, nếu anh thật sự trị liệu một nửa rồi đem người ném đi thì cậu ấy thật sự cũng chỉ có chờ chết. Tôi vốn muốn đem cậu ấy ra ngoài trị liệu, tôi có vài người quen nghiên cứu làm việc trên phương diện này." Hắn mở miệng muốn nói gì đó, Bạch Hiền lạnh nhạt đánh gãy lời hắn, "Nhưng hiện tại dù anh đồng ý tôi cũng không có biện pháp đưa cậu ấy đi, cậu ấy không tiếp thu người khác mà chỉ phản ứng với anh. Để cậu ấy ở đây có lẽ sẽ có khả năng khôi phục nhanh hơn, nếu tôi đem người rời xa khỏi anh ngược lại sẽ gây hại đến cậu ấy."

Kookmin| Quay Về Bên Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ