Khi Bạch Hiền tới Chí Mẫn đã muốn bình tâm lại, chỉ là vẫn ngồi xổm ở góc tường không cử động, có chút lăng lăng nhìn sàn nhà. Tư duy của cậu đã đình trệ trong thời gian dài, hiện tại đột nhiên tỉnh lại, trí nhớ đã không còn rõ lắm những chuyện trước kia. Bạch Hiền cũng không cố truy hỏi, y đuổi Chính Quốc ra khỏi phòng, một mình cùng Chí Mẫn từ từ nói lại mọi chuyện."Chí Mẫn?" Y đi qua nhẹ nhàng hô một tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn y, Bạch Hiền cười cười, "Cậu còn nhớ rõ tôi không?"
Chí Mẫn chậm mà gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, "Nhớ rõ." Sau khi trả hết nợ tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên cậu nói chuyện cùng là Bạch Hiền, y thân thiện lại cực kì kiên nhẫn, là người duy nhất nguyện ý nghiêm túc nghe cậu nói chuyện, cho nên Chí Mẫn rất có ấn tượng với anh.
Bạch Hiền đi đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, không còn cẩn thận nữa mà sang sảng cười, "Chúng ta qua bên kia ngồi tâm sự được không?" Chí Mẫn bị cảm xúc của cậu cuốn hút, thoáng thả lỏng đôi chút, gật đầu theo Bạch Hiền đứng dậy đi đến bên cửa sổ trong phòng ngồi.
Ngoài phòng khách Chính Quốc ngồi trên ghế sopha, tay ấn ấn dạ dày, nhắm mắt không nói lời nào, sắc mặt lạnh đến mức có thể đông chết người. Phác Xán Liệt ngồi một bên hút thuốc nhíu mày nhìn hắn, lẽ ra Chí Mẫn tỉnh lại Chính Quốc hẳn là nên cao hứng mới đúng, như thế nào sắc mắt hắn lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ cậu ta vừa tỉnh lại đã làm chuyện gì chọc giận hắn? Do dự một lúc lâu Xán Liệt cũng không dám mở miệng hỏi.
Cứ như vậy đợi không biết bao lâu, mãi cho tới khi sắc trời dần sáng lên, Bạch Hiền mới mở cửa đi xuống lầu. Cậu một mình đi ra, Chính Quốc nhíu mày nhìn theo, y biết hắn muốn hỏi gì, đơn giản nói, "Chí Mẫn không có việc gì."
Chính Quốc gật gật đầu, đứng dậy nghĩ muốn lên lầu, Bạch Hiền vươn tay giữ hắn lại, "Tôi nghĩ cần phải thương lượng với anh chuyện này." Chính Quốc đứng lại nhìn cậu, Bạch Hiền nhẹ giọng thử đề nghị, "Để tôi đem cậu ấy ra ngoài trị liệu đi."
"Không có khả năng." Chính Quốc không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.
Bạch Hiền nhẹ hít vào một hơi, "Cậu ấy không thích hợp ở nơi này của anh, tôi đã hỏi qua, cậu ấy cũng đã đáp ứng rồi."
Chính Quốc nắm chặt nắm tay không nói gì.
"Tư duy của cậu ấy còn chưa rõ ràng, trong khoảng thời gian này nhiều chuyện phát sinh chỉ có ấn tượng mơ hồ, cậu ấy không phân biệt được cái nào là thật cái nào là ảo giác." Y cùng Chí Mẫn nói chuyện lâu như vậy, chính là muốn giải thích bệnh tình cho cậu hiểu, hơn nữa còn giúp sắp xếp lại những kí ức lộn xộn mà cậu nhớ được.
Chí Mẫn cũng không trốn tránh, nghiêm túc nghe y nói, nhắc tới người mẹ câm cũng không có phản ứng kịch liệt, thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Chính là căn nguyên trầm cảm sao lại có thể dễ dàng khỏi như vậy được, Bạch Hiền biết cậu chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi.
Chính Quốc gỡ tay Bạch Hiền ra, không rên một tiếng đi lên lầu
Y nhìn bóng lưng của hắn không nói gì, Xán Liệt đi qua đang muốn nói gì đó, đột nhiên y quay đầu hỏi, "Anh ta với Chí Mẫn chấp nhất như vậy, liệu có phải là do thích hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin| Quay Về Bên Anh.
FanfictionThông tin bản gốc: Tác giả: Cô Quân. Thể loại: Đam Mỹ, Ngược. Nguồn: hactuongvy.wordpress.com. Trạng thái: Chính văn hoàn. Edit: Hắc Tường Vy Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE. Một đứa trẻ mồ côi...