Chương 61

3.2K 158 0
                                    



Hôm nay Tại Hưởng không tới, gia đình Giản Ninh có việc nên gần đây cũng không ở trong nước, Trần Lục và Xán Liệt hai đại nam nhân không có việc gì làm, kéo nhau đến quán bar uống rượu nói chuyện phiếm. Chờ Trần Lục gọi điện xong, Xán Liệt ở bên cạnh lắc đầu cười hỏi, "Cậu chuẩn bị kinh hỉ gì đấy? Thần thần bí bí thế..."

Trần Lục hắc hắc cười, ghé vào tai Xán Liệt nói thầm.

Xán Liệt nghe xong, nhấc một chén rượu trên bàn, cau mày nói, "Được rồi, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức nữa."

"Ôi chao ôi chao ôi chao, sao lại thêm phiền được a, tôi đây lại không phải vì cậu ta!" Trần Lục bất mãn đề cao âm lượng.

Xán Liệt bắt đắc dĩ cười, Trần Lục là không thấy tận mắt Chính Quốc vì Chí Mẫn mà điên thành dạng gì, cho nên mới có thể nghĩ ra trò này. Những thứ khác không nói, chỉ cần nhìn thời gian trôi qua lâu như vậy Chính Quốc vẫn không hề chạm vào người khác, đã đủ để biết hắn đối với cậu có thái độ gì. Có điều Trần Lục nếu tiểu tử nhà ngươi đủ đức hạnh thì lần này hãy cầu Chính Quốc sẽ không tới, nếu tới thì không đếm nổi phiền toái sẽ như thế nào đâu! Xán Liệt không khuyên nữa, ngược lại đổi chủ đề hàn huyên những vấn đề khác.

Có tiếng cửa mở ra, Xán Liệt quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Chính Quốc, sửng sốt không biết nên nói gì.

Hắn so với trước kia gầy đi rất nhiều, ngũ quan càng thêm lạnh lùng, thậm chí còn mang theo hương vị khắc nghiệt, cả người không còn toát lên vẻ táo bạo không kiên nhẫn mà trở nên trầm ổn. Chính Quốc hiện tại rất ít khi tụ tập với bọn họ, ngay cả Phác Xán Liệt cũng thật lâu chưa nhìn thấy hắn, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi.

Trần Lục cũng nhìn ra Chính Quốc không giống như xưa, nhưng y không suy nghĩ nhiều, ồn ào mắng nhiếc hắn suốt ngày làm việc bạt mạng.

Chính Quốc cười cười không giải thích nhiều, ngồi xuống tự phạt một chén rượu.

Xán Liệt biết Chính Quốc có bệnh dạ dày, lần trước nghe Mẫn Doãn Kì nói qua hình như ngày càng nghiêm trọng hơn, nhíu mày nhìn hắn, "Được rồi cậu không cần uống, hôm nay không phải gọi cậu đến để uống rượu, ngồi tâm sự là được."

Trần Lục bên cạnh tiếp lời, "Phải không người anh em, tôi nói cậu đấy, sao lại gầy thành cái dạng này, Điền gia sắp suy thoái rồi huh?" Trần Lục là người theo trường phái hưởng lạc, tuyệt không lí giải được Chính Quốc bổ nhào vào công tác điên cuồng là xảy ra chuyện gì.

Chính Quốc cũng không đáp lại lời Trần Lục, quay đầu nhìn y một cái, bình tĩnh hỏi, "Anh trai cậu gần đây không tìm cậu hả?"

Trần Lục mặc dù là cái bao cỏ nhị thiếu gia, nhưng đến hiện tại vẫn chưa gây chuyện lớn gì cho Trần gia là phải kể đến công lao của ông anh trai toàn năng trêи đầu, quản y so với cha còn nghiêm hơn. Trần Lục không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi anh trai, giống như chuột sợ mèo, chỉ cần nghe thấy hai chữ "Anh trai" cả người đã run lên.

"Còn nói nữa tôi mặc kệ cậu, có chuyện cũng đừng nhờ đến tôi." Trần Lục đau đầu đốp chát, sau đó không đợi Chính Quốc trả lời đã gọi nhân viên ở ngoài cửa, "Đem thêm rượu đến đây."

Kookmin| Quay Về Bên Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ