Chương 21

3.8K 180 23
                                    




Chính Quốc đứng tại chỗ hồi lâu, Nam Tuấn phải gọi vài lần hắn mới định thần lại.

"Đừng cho người khác vào." Hắn ra lệnh, rồi nhấc chân đi vào phòng.

Người nằm trên giường bệnh trợn tròn mắt nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Bác sĩ nói cậu có khuynh hướng tự làm thương bản thân nghiêm trọng, cơ thể lại suy nhược không thể dùng thuốc, cho nên đành buộc tay trái không bị thương của cậu vào trụ giường, đề phòng cậu xả vào vết thương.

Mới vài ngày không gặp, người nọ đã gầy đến không ra hình, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, Điền Chính Quốc thực không thể tin được cậu còn sống.

Chính Quốc đứng ở đó trầm mặc nhìn Phác Chí Mẫn, một lúc lâu mới tiến lên phía trước, cái gì cũng không nói lạnh mặt cởi băng vải cột tay cho cậu. Chí Mẫn vừa nhận thấy dây buộc lỏng ra, ngón tay hơi giật giật, sau đó lập tức vươn tay cào lên miệng vết thương bên tay phải.

Chính Quốc bị động tác của cậu làm giật mình, nhanh chóng đè tay cậu lại đặt xuống dưới , tức giận nói, "Con mẹ nó cậu muốn làm gì?"

Phác Chí Mẫn ngơ ngác không có phản ứng, tay bị ngăn chặn cố sức muốn thoát ra.

Điền Chính Quốc từ khi nhìn thấy bộ dáng cậu trầm lặng đã có một cỗ tức giận ẩn ẩn trong lòng không hiểu nổi, hiện tại càng dâng tràn lên, hắn cười lạnh nói, "Uy hiếp không còn dùng được nên giờ bắt đầu chơi trò tự mình hại mình? Cậu giả đáng thương cho ai nhìn?"

Chính Quốc quả thực cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy, nhưng hắn đã sớm không khống chế được chính mình, hắn đã sớm quên cách hảo hảo nói chuyện cùng Chí Mẫn. Cơ hồ mỗi khi ở gần cậu, hắn đều tức giận mắng hay trào phúng xem thường.

Thân thể Chí Mẫn bắt đầu run nhè nhẹ, chính là tần suất cực kì nhỏ, nếu không phải Chính Quốc đang đè nặng cánh tay cậu cơ hồ sẽ không phát hiện được. Mi mắt cậu giật giật, rốt cuộc mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em..." Chí Mẫn há miệng thở dốc, thanh âm khàn đặc, "... khó... chịu..." Qua thật lâu cậu mới gian nan nói ra ba chữ.

Điền Chính Quốc ngây ngươi.

Lần đầu tiên sau ba năm, đây là lần đầu tiên Chí Mẫn nói với hắn như vậy.

Trước đây dù có đánh đến mức phải vào viện cậu cũng chưa từng nói, bị nhục nhã đến đỏ mặt cũng chưa từng nói, bị Tại Hưởng lén lút ác chỉnh đến đầu cũng không dậy nổi nhưng cũng chưa từng nói qua.

Đôi khi Chính Quốc cũng tò mò, người này chẳng lẽ thật sẽ không đau? Sau đó giống như là tìm được một trò chơi thú vị, hơn nữa còn có thể gián tiếp phát tiết khó chịu trong lòng, hắn một lần lại một lần làm ra những chuyện tổn thương Chí Mẫn, cốt muốn thăm dò xem cậu có thể ẩn nhẫn đến bao giờ.

Hiện tại rốt cuộc cậu đã nói đau rồi, nhưng ngược lại Chính Quốc một chút cũng không cảm thấy cao hứng.

Hắn cúi đầu, trầm mặc cầm tay Chí Mẫn thả lại vào trong chăn, không nghĩ muốn đối diện với ánh mắt gần như cầu xin của cậu.

Kookmin| Quay Về Bên Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ