Chương 204: Dao trì tiên tử

216 25 0
                                    

Hoa Y nhìn khoảng mây trước mặt, đây là ranh giới của Thiên đình, mây chỉ dừng lại ở đây không thể đi tiếp.

Thích Thiên cúi đầu nhìn nàng, nắm lấy tay nàng khẽ nói: "Không sao cứ đi xuyên qua"

Nói xong hắn liền kéo tay nàng bước tiếp, mũi chân chạm qua ranh giới, bước sang phía bên kia lại là một cảnh sắc tương tự nhưng trống vắng hơn Thiên đình một chút.

Vẫn là một tầng mây trôi dưới chân mà xa xa là một khoảng đình viện, không có lấy một bóng người.

Thích Thiên kéo tay nàng hướng về phía trước đi đến, hắn giải thích: "Đây là nơi ở của ta, được gọi là khoảng trời riêng, nơi tây tách biệt với Thiên giới chỉ có ta mới mở ra được"

Hoa Y gật gù thầm đánh giá, lại lướt qua lướt lại trên người hắn hơi vui vẻ tự hào đi lên, lần này xem ra cũng trâu bò phết.

Hoa Y vẫn chưa hiểu rõ nên lên tiếng hỏi lại hắn: "Vậy người bên Thiên giới không thể vào đây?"

Thích Thiên đặt nàng ngồi xuống ghế, phất tay áo xuất hiện dụng cụ pha trà mới nói tiếp: "Có thể đi vào nếu được đế quân của khoảng trời ấy dẫn vào, giống như ta dẫn nàng vào vậy"

Hoa Y nở nụ cười, cầm lên lá trà bắt đầu cho vào trong bình trà thực tự nhiên quen thuộc: "Vậy danh xưng đế quân là những người mở được khoảng trời riêng, không thuộc phạm vi Thiên giới"

Thích Thiên gật đầu, khoé mắt lông mày đều tràn ngập ý cười dịu dàng nhìn nàng: "Ừ, ngoài ta ra còn có 2 người nữa"

Hoa Y lắc nhẹ ấm trà: "Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu khoảng trời tất cả?"

Thích Thiên suy nghĩ, mày hơi nhíu lại sau giãn nhẹ ra: "Ta cũng không rõ, bầu trời quá rộng lớn, Thiên nhân lại hữu hạn, hiểu biết của Thiên nhân cũng giới hạn trong sự chật hẹp mà thôi"

Hoa Y gật đầu không nói gì nữa, chăm chú pha trà.

Thích Thiên như có điều suy nghĩ, ngón tay hắn hơi co lại cứ muốn nói lại thôi, Hoa Y sớm nhìn ra nhưng lại cứ lờ đi mặc kệ hắn.

Cuối cùng Thích Thiên không chịu được nữa giọng trông chờ hỏi: "Vậy nàng có thích ở đây không?"

Cô bật cười hoá ra là xoắn xuýt vấn đề này, cô nâng lên ly trà khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt quét qua sân viện đơn giản đạm bạc của hắn: "Đơn sơ, hẻo lánh"

Thích Thiên hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm đi xuống im lặng không nói gì, sóng mắt lại như lưu chuyển suy nghĩ gì đó.

Hoa Y vừa nhìn liền biết hắn đang suy tính âm mưu, khoé miệng cô hơi kéo lên nói tiếp: "Nhưng không sao, tự ta biết sắp xếp lại"

Thích Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt như bừng sáng, nở nụ cười vui vẻ thích ý nhìn nàng.

Hoa Y không nhịn nổi, bật cười ra tiếng.

Một khoảng trời nhỏ, một đôi người bình bình lặng lặng bên nhau.

————————————

Vào một ngày đột ngột 6996 nối lại liên kết, vừa mới online liền cho một bài tế văn kể khổ, nào khó khăn lắm mới tìm được cô, nào là nó phải trốn tránh thiên đạo như thế nào, thuật lại quá trình nằm gai nếm mật đầy đau thương của nó.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ