Soạt, đồ vật trên bàn rơi ngổn ngang dưới đất.
"Sao có thể?!!!" Người đàn ông đôi mắt điên cuồng cùng những tia máu như muốn nứt ra.
Người phụ nữ đi đến, ánh mắt đau đớn nhìn ông: "Giờ cha đã hiểu? Chính vì thứ cảm xúc đó, máu của nó sẽ không còn hiệu nghiệm, nó không còn hữu dụng nữa rồi, công sức của chúng ta, những gì phải trả giá, những người đã mất đi, tất cả đều đổ sông đổ biển hết rồi"
Ông ôm đầu, móng tay dài ra nhanh chóng, ánh mắt tràn ngập sát khí cuồng nộ, không tin vào sự thật: "Không!!! không!!!"
"Cha, hôm nay Huyết tộc đã thua đúng không, vì sao lại thua, chính vì lực lượng sức mạnh bị rút đi cho nên mới bại trận!!!" Người phụ nữ nhìn ông, bi thương nói.
Ông vẫn ôm đầu, rơi vào trầm tư, giống như tất cả mọi thứ đều không thể lọt vào tai ông nữa, đôi mắt vô hồn.
Người phụ nữ nở nụ cười trào phúng, loạng choạng bước ra ngoài.
————————————
"Mày lại còn biết...chạy?!!!" Người phụ nữ ánh mắt đỏ đậm điên cuồng đuổi theo cô.
Tiểu Ly dẫn đường Rebecca chạy thật nhanh trên hành lang, cô không biết vì sao Mama lại tức giận đến vậy nhưng trước khi cô nhận ra, cô đã chống lại lời của Mama, chạy thật nhanh về phía trước, cô không biết hành động này của mình là gì, nhưng mà lúc ấy cô chỉ muốn làm như thế, nhất định muốn chạy thoát khỏi Mama đó là suy nghĩ duy nhất nổi lên trong lòng cô.
Mama rất nhanh thuấn di đến trước mặt cô, Rebecca liền dừng lại, nhìn sâu trong đôi mắt Mama không biết vì sao cô lại nhìn thấy sự căm hận, ghét bỏ cùng sát ý.
Mama bước nhanh qua, nắm thật chặt tay cô, chặt đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng xương cốt vang lên, có lẽ là bị đứt lìa, cô cúi đầu như đứa trẻ làm sai, từ chối phản kháng, đi cùng với Mama.
————————————
Một nhà giam tăm tối ẩm ướt, Rebecca ngẩng đầu, cô lại tỉnh lại, sau nhiều lần đau đớn đến ngất đi rồi tỉnh lại, các vết thương đều tự chữa lành, vẹn toàn như ban đầu.
Cô co người ngồi vào trong góc tường, xung quanh đều là thanh sắt vững chắc, còn có một đạo phù chú cổ xưa trấn áp ở trên.
Cô xuống đây đã bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi cô còn không nhớ nổi thời gian nữa ấy.
Cô nâng tay, là bàn tay của một cô gái, khớp xương rõ ràng thanh mảnh nhưng lại vô cùng bẩn, bẩn đến mức không rõ được nhận dạng.
Mái tóc xoăn màu nâu xinh đẹp bây giờ trở nên bết dính, tràn ngập mùi máu tanh, là kết quả của mỗi cuộc hành hình, cho dù toàn thân có thể chữa lành đến thế nào, nỗi đau khi ấy đều là thật, máu đỏ chảy xuống đều chưa hề giả dối.
Đó chính là cảm giác đau, là cảm giác duy nhất xuyên suốt cuộc đời của cô.
Rebecca ngẩng đầu, đôi tay sờ lên dây chuyền trên cổ, chiếc nhẫn là vật duy nhất khiến cho trái tim nguội lạnh của cô trở nên ấm áp đôi chút, mặc dù rồng nhỏ từ ngày cô bị giam tại đây chưa từng xuất hiện nhưng cô biết, nó vẫn luôn ở đây, bên cạnh cô lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)
Romance* Lời tác giả: Đây là quyển 2 của bộ Thế nào là nhân vật phản diện? Là phần tiếp nối quyển 1 khi Hoa Y tiếp tục xuyên vào nhưng thế giới mới. * Văn án: Không gian màu trắng, hệ thống thu thập giá trị hắc hoá? Hệ thống muốn cô hành nam, nữ chủ biến...