Chương 347: Trở về

111 12 0
                                    

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống dưới sàn, Hoa Y quan sát từ phần đầu hắn đi xuống, tại phần giữa lưng có một cái vẩy nhìn khác lạ hơn những cái khác, luận về màu sắc sáng trong hơn thậm chí còn phản quang lại hình của cô.

Hoa Y vươn tay chạm vào nó, thân mình Bạch Ly liền cứng lại, băng lạnh đồng thời toả ra còn có sát khí nồng đậm.

Hoa Y quay đầu nhìn hắn: "Vẩy ngược?"

"Ừ" giọng nói vang lên trong đầu.

Hoa Y thở dài khiển trách: "Còn cho em sờ, đáng nhẽ phải nói trước với em"

Bạch Ly nhắm mắt, thu lại sát khí cùng hàn băng, quay về hiện trạng ban đầu: "Không sao, nếu là em thì được"

Hoa Y cạn lời, vẩy ngược của rồng là chỗ yếu điểm là nơi có thể giết chết một con rồng, cho dù có hùng mạnh đến đâu nếu yếu điểm này bị phơi ra trước kẻ địch thì thật sự xong rồi.

Cô thu tay lại bước tiếp về phía trước, gần đến phần đuôi rồng, cô vươn tay kéo lấy một mảnh vẩy nhưng mà...không kéo được...!

Hoa Y mím môi, đôi mắt đỏ lên lần nữa chạm vào kéo ra, mảnh vảy trong tay cô phát sáng rực rỡ, xinh đẹp, cô đặt lên trên bàn, kéo lên nụ cười, đôi mắt loé loé quay đầu nhìn hắn.

"Nằm yên đấy, đến khi em cho phép mới được biến trở lại"

Bạch Ly khó hiểu, sau cô bảo hắn ngửa lên, hắn thắc mắc đôi chút, nhưng vẫn làm theo.

Hoa Y bước qua ngón tay đặt lên bụng dài của hắn, từng bước đi xuống, ngón tay nóng lên vuốt nhẹ, cảm nhận thấy hắn hơi run, cô thầm cười trộm đoán đúng rồi.

Tại lớp vẩy trước hai chân sau, phần bụng đặc biệt hơn, cũng thô ráp hơn không được tinh xảo như lớp vẩy bên trên, đây là phần trọng yếu, có lẽ để bảo vệ cái gì đó nên mới phải cứng cáp thô ráp như vậy.

Hoa Y đặt tay lên, vừa vuốt vừa xoa, cảm nhận thấy hắn run lên, ánh mắt loé sáng, tinh quái, đồng thời giọng nói trong đầu vang lên.

"Đừng chạm chỗ đó"

Hoa Y nở nụ cười, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: "Sao lại không được? Vẩy ngược anh còn cho em chạm cơ mà"

Thực sự như cô đoán, không lâu sau một thứ dần dần hiện ra sau lớp vẩy, còn chưa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mới lạ này hắn liền biến trở về.

Hoa Y bực bội quay qua nhưng miệng đã bị chặn lại, nụ hôn có phần gấp rút, vội vàng hắn cuồng nhiệt đảo quanh khoang miệng cô, sau mới nhè nhẹ hôn mút, cắn.

Hoa Y nở nụ cười thích thú đẩy mặt hắn: "Sao thế?"

Bạch Ly cúi người, chôn đầu tại hõm cổ cô, hít lấy hương thơm thanh mát, chậm rì rì nói.

"Tôi cương"

Hoa Y khúc khích cười, vô cùng hài lòng, lại nhớ đến cái dáng vẻ lúc đầu gặp, cao lãnh cấm dục của hắn, không thể liên hệ nổi, sớm biến đến mất dạng.

Cô thu lại nụ cười vòng tay ôm hắn, nhưng như vậy mới thực sự giống như đang sống, bộ dạng hắn trước kia, không có quá nhiều tình cảm hiện hữu, y như một khối băng, lạnh lẽo vô cảm, cô cũng đã từng như vậy nên cô hiểu, rất hiểu hắn.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ