chuyện là dạo gần đây, minhyung cảm thấy vô cùng buồn ngủ. cậu vốn được biết đến là một chú mèo chăm chỉ, cày siêng năng lắm. nhưng hiện tại lại nằm ngủ o o gục xuống bàn trong cái môn học mà cậu yêu thích nhất.
tiếng chuông kết thúc môn học dài bốn giờ. lucas lay lay mèo nhỏ bên cạnh.
minhyung lúc này mới dụi mắt mèo, hai tai mèo vì ngủ nãy giờ cũng cụp xuống trông ỉu xìu.
- đã hết tiết rồi sao?
- đúng rồi.
- dạo này em thức à? mỗi ngày đến lớp đều ngủ!
- không, chỉ là buồn ngủ thôi.
- đi ăn chứ?
mèo con gật đầu. lẽo đẽo theo lưng sư tử lớn, tay định cầm lấy balo thì được lucas nhẹ nhàng xách đi mất.
hôm nay menu căn tin có món cá sốt cà mà minhyung thích. cậu thích thú gọi món và ngồi ở bàn đợi lucas đi lấy thức ăn. vài lần dụi mắt, lại buồn ngủ rồi !
lucas lấy thức ăn cũng đã là 10 phút sau.
hắn đặt phần ăn của minhyung trước mặt cậu rồi ngồi ở phía đối diện.
hắn nhìn minhyung vui vẻ cầm nĩa xoắn một đợt cá đưa vào mồm và chứng kiến cảnh cậu ôm lấy thân mình bắt đầu chạy đi. hắn nói hendery giữ chỗ hộ và chạy biến theo.
minhyung nôn khan cả cổ họng ở nhà vệ sinh. cậu không biết, bản thân đã rất vui vẻ khi được ăn món này nhưng cuối cùng nó lại khiến cậu chả thể ăn được.
- em ổn không?
lucas lo lắng vuốt lưng cậu hỏi. minhyung giơ bàn tay bảo hắn đừng hỏi, cậu không sao.
- món ăn có vấn đề à ?
cậu lắc đầu. không biết, chỉ là lúc đó vừa đưa vào mồm là đã không thể nhai được.
cậu cùng hắn trở về căn tin ngay sau khi minhyung ổn hơn. bọn xiaojun cùng hendery hỏi han hết lời,mèo nhỏ cũng chỉ cười bảo không sao.
- em ăn phần anh đi.
nói rồi lucas đưa phần mình cho cậu và ăn thử phần của minhyung. nó ngon mà, chả bị gì hết. ấy thế mà món của hắn đưa cho cậu thì minhyung ăn vô cùng bình thường. hắn chợt nghĩ cậu chắc chắn có vấn đề gì rồi?
- ngon không?
- ổn hơn khi em ăn cá.
- một tí nữa đi cùng anh.
- đi đâu?
- cứ đi đã.
- được...
__________
minhyung ngỡ ngàng khi lucas đưa mình đến bệnh viện.
- không cần như vậy, chỉ là bụng dạ bất thường thôi.
- không,anh không yên tâm.
sau đó một mực kéo cậu vào trong.
sau khi xét nghiệm bác sĩ bảo cậu có một khối u nhỏ trong bụng. minhyung như điếng cả người, cậu không nghĩ mình sinh hoạt bình thường mà lại có khối u. lucas mắt sẫm buồn không nói gì. sau đó, bác sĩ bảo rõ hơn nên đi qua xét nghiệm ở một khu khác để chắc chắn nó không phải là khối u. minhyung cùng lucas đi theo chỉ dẫn của bác sĩ.
nhưng sao lại là khoa sản ?
- chúc mừng, cháu có thai.
- dạ?? không thể nào !!
- dạo này cháu có hay uể oải và thèm ngủ nhiều không ?
cậu ngập ngừng, đúng vậy, dạo này cảm thấy ngủ bao nhiêu vẫn không đủ.
- cháu..có
- dạo này cháu có ăn phải cái gì rồi nôn ọe, một món gì đó có thể là món cháu hay ăn?
nghĩ lại hồi trưa thì câu trả lời chắc chắn là...
- dạ có ạ.
- đó là một trong những triệu chứng của tiền mang thai. này nhóc mèo, cháu là omega đúng không ?
- vâng !
- vậy chuyện có thai là lẽ đương nhiên rồi. alpha nhà cháu đâu?
- cậu ấy đang ngồi kia.
lucas thấy cả hai nhìn hướng mình thì gật đầu chào bác sĩ.
- là sư tử sao? cực phẩm đấy.
minhyung được dịp đỏ mặt. cậu cúi đầu chào rồi đi ra chỗ lucas.
- sao?? bác sĩ nói sao, em ổn không? đó phải khối u không ? minhyung nói anh nghe, sao em lặng thế?
- không phải khối u.
- thế thì tốt rồi. đi thôi, về phòng nghỉ ngơi uống thuốc.
- nhưng mà nó là có thai.
- không sao, không phải là khối u là tốt.
lucas nói nhanh hơn chạy não , sau đó liền trừng mắt to nhìn minhyung. hắn không nghe lầm chứ ?
- không sao, không bắt anh chịu trách nhiệm. thai còn nhỏ có thể bỏ đi.
lucas ghì lấy tay minhyung nở nụ cười như kiểu theo minhyung thấy là hắn đang vui vì cậu bỏ đứa bé. thật thất vọng.
- bỏ gì ở đây!! không được! chúng mình chuyển ra ngoài sống đi, anh cùng em sẽ vừa học vừa nuôi con.
___________________________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• lumark • abo - | lion cat | •
Fanfictionwell, bạn nghĩ mối quan hệ gì sẽ xảy ra giữa sư tử và mèo. thôi nào, đoán xem ?