5

1K 131 0
                                    

minhyung mở mắt đậy là lúc cậu tự thầm đoán mình đang ở đâu. trần nhà này không phải là bệnh viện chứ, câu ngây ngốc ngồi dậy liền cảm thấy choáng váng.

- em có thể nằm yên.

có một giọng nữ vọng đến. một người mặc blouse trắng đi đến.

- đừng lo, đây là phòng y tế trường. em bị ngất .

minhyung ngoan ngoãn nằm lại.

người đó tiến lại ngồi cạnh giường.

- em là omega đúng chứ ?

minhyung nhất thời lắc đầu. cậu không muốn thú nhận.

- đã đến đây rồi còn chối. tôi hỏi thế thôi nhưng tôi biết chắc em là gì rồi.

- em biết lí do mình ngất không ?

minhyung lắc đầu .

- chính là do em sử dụng chất mùi beta quá liều ảnh hưởng đến cơ thể. trường mình luôn nghè ngặt với chuyện omega và alpha, nên sự nguy hiểm gần như không có nhưng sao em vẫn muốn giấu không nhận mình là omega.

- omega là những kẻ mềm yếu.

- em đang tự nói chính mình sao ?

- nếu em còn tiếp tục sử dụng loại nhiễu mùi omega đó. đừng nói là ngất, kì phát tình của em có thể kéo dài đến cả tháng chứ không phải vài ngày. nó khiến em bị rối loạn làm cơ thể thay đổi đẩy thời gian phát tình của em còn lâu hơn bình thường.

minhyung yên lặng không nói, cậu quay người úp mặt vào tường lạnh lẽo.

người kia cũng đứng dậy. khẽ đặt một viên thuốc cùng một li nước nhắc nhở cậu.

- à còn nữa, em cùng cậu sư tử kia có vẻ thân nhỉ? cậu ta là người bế em lên tận đây đấy ?

minhyung giờ mới suy nghĩ. lucas ? cậu ta đưa mình lên đây?

- thường thì loài đó thấy mấy ai thân thiết lắm, nhưng cậu ấy nếu không có cuộc gọi gì đó phỏng chừng còn ngồi ở đây để canh em.

minhyung cảm giác người này bỗng nhiên nói lắm. đồng thời trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ.

tại sao cậu ta lại quan tâm mình ? chắc tại vì ngồi bên cạnh.

nhưng tại sao cậu ta lại đưa mình lên tận đây ? thôi, người ta chỉ có lòng giúp.

rõ ràng hai người có thân thiết lắm đâu ? 

minhyung chán nản suy nghĩ. viên thuốc khiến cậu mê man một chút. cậu từ từ đi vào giấc mộng.

và khi thức dậy một lần nữa, minhyung ngửi thấy mùi dâu bên mình. mới phát hiện ra lucas đang ngồi nhìn chăm chăm tròn lúc cậu ngủ say.

- sao cậu ở đây ?

- tôi nghĩ cậu chưa ăn, nên cần chút gì đó lót dạ .

- không cầ...

lucas không đợi để minhyung nói, trực tiếp đút một thìa soup vào miệng cậu. bất đắc dĩ minhyung phải nuốt xuống. lần thứ hai định mắng liền bị cho thêm một thìa nữa. thế rồi từ từ lucas cũng hoàn thành một chén cho minhyung vào bụng.

- thế nào? ngon chứ ? tôi nấu đấy.

- tạm được.

cứ coi như một lời khen, lucas cười đến không thấy mặt trời.

- tại sao cậu đưa tôi lên đây và bằng cách gì?

- tôi bế cậu .

- bế ?

- đúng vậy bế cậu lên, cậu nhẹ thật đấy. tôi còn chẳng dùng lực.

- cảm ơn.

cậu nói lí nhí, lucas dù nghe nhưng vẫn muốn trêu chọc.

- cái gì ? cậu nói gì vậy ?

lucas ghé sát tai vào minhyung, cậu quay ra định nói một tiếng, liền như có như không chụt một cái vào má lucas. không gian như lắng đọng, mọi thứ xung quanh như một thước phim bấm tạm dừng.

- tôi xin lỗi, là tai nạn thôi.

lucas như mất hồn, hắn đưa tay chạm lên nơi vừa nhận cảm xúc không rõ lướt qua.

- không sao, tôi hiểu mà.

không khí lặng đi, im ắng bất thường. cả hai không nói gì nữa cứ yên yên ổn ổn không hó hé gì với nhau. 

không biết ngoài cửa có người nhìn vào.

- em dám chắc hai người đó thích nhau .

- lần đầu anh thấy lucas sững sờ vậy đó. trông ngốc chết đi được. tiếc là không đem điện thoại để lưu về vài tấm làm meme. thôi xiaojun, đó là chuyện của họ, mình đi ăn thôi.

nói rồi hendery dắt tay người yêu đi bỏ lại sự ngượng ngùng của hai con người lớn nhỏ kia.

" tôi luôn tự hỏi, mình có khi nào sẽ rơi vào lưới tình chưa ?"

________________

_realdjack

• lumark • abo - | lion cat | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ