mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nếu một trong hai không cùng góp mặt trong một giảng đường để học. nhưng dĩ nhiên sẽ không vì hai người cùng học một chuyên ngành. sau bốn ngày, kì phát tình thuyên giảm thì cuối cùng minhyung đã có thể ra khỏi phòng và hít sâu không khí hòa quyện với bầu trời. sự việc kia diễn ra làm cậu chỉ có thể nửa nhớ nửa không. nhưng chắc chắn là lucas đã chứng kiến đủ. hắn đủ biết cậu là một omega phát điên lên vì thèm muốn trong cơn phát tình chết tiệt. cậu nhớ cái cách chính mình vồ dập lấy hắn hôn lên môi, nhớ cái cách mình nước mắt nước mũi tèm lem, cả hai tai mèo căng cứng chờ cầu hắn tiến đến mình. nhưng cũng thật cảm tạ là lucas chưa làm gì cậu. đó là lucas, nếu người khác có lẽ...
minhyung bâng khươ nghĩ, thật biết ơn hắn nhiều vì không đè cậu xuống mà húp sạch.
càng nghĩ cả hai tai mèo càng hồng. với một người chăm chỉ như minhyung, cậu không cho phép bản thân có thể tiếp tục nghỉ học nữa. cậu cố gắng tìm một chiếc áo tối màu cùng một chiếc khẩu trang. đội cái mũ hoodie lên đầu, mong là không giáp mặt phải lucas.
ok, nhưng mong vậy thôi. cuộc sống mà. cậu vừa mới ngẩng đầu bước vào lớp thì gặp ngay người cần tránh. trong giây phút ngượng ngạo, hai người đứng đơ một tí.
- hai người sao thế? chuông reng rồi kìa.
hendery huých vai lucas. hắn nở một nụ cười không hề giả trân .
- cậu khỏe lại rồi à ?
mèo nhỏ lúc này gật đầu một chút, đuôi mèo không tự chủ cong quắp lên.
- vào lớp nhé !
lucas cảm thấy tim mình sắp vỡ ra. ui ngại chết mất, tại sao chính hắn lại cảm thấy ngại ngùng như thế? nhìn người thấp hơn một cái đầu lần nữa gật, hắn mới lịch sự để minhyung vào trước rồi mình theo sau.
có trời mới biết mọi người nhìn hai người với ánh mắt gì. trông có khác cái kiểu yêu nhau thẹn thùng mới chớm không cơ chứ ?
mà đúng là số phận. càng muốn né đi nhưng cuối cùng cả căn phòng rộng lớn lại còn đúng một chỗ để cậu ngồi sát bên lucas.
- minhyung, sao cậu nghỉ tận bốn hôm thế ?
minhyung vừa đặt mông xuống liền dựng cả lông lên, ái ngại cười nhạt với hendery một cái nữa.
- hỏi làm gì? im đi.
- sao mày lại cáu với tao. rõ ràng tao hỏi minhyung của tao mà.
lucas lần này nhíu mày, đầu hơi nghiêng về phía cậu bạn lâu năm của mình.
- mày mới nói gì cơ ? mày nói ai của mày ?
- thì tao nói minhyung í. có phải nói mày đâu. đồ sư tử điên này!!
- tiên sư, mày giỏi nói lại lần nữa để tao ghi âm gửi xiaojun đi.
- ơ hay, bạn bè nên tao đùa tí. hôm nay mày nóng thế?
- ai bạn mày.... dòng thứ cùng người yêu đi chơi mấy ngày không về phòng mà nói ai.
hendery lúc này hết ý nên hậm hực không thèm tiếp chuyện nữa. minhyung thở phào, một chút nữa là cậu định nói dối hendery rằng mình bị sốt rồi. lại nhìn lucas, hắn rõ ràng đang nói giúp cậu.
minhyung cặm cụi lôi ra một mảnh giấy nhỏ viết vội vài dòng.
- cảm ơn...
lucas nhìn mảnh giấy, rồi quay qua nhìn minhyung.
đáng yêu quá.
" minhyung sẽ của lucas-tôi trong tương lai, tôi đoán vậy.chứ không phải của thằng khỉ hendery đâu. nói nó là khỉ để mắng cho hợp chứ nó là con sói "
_____________________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• lumark • abo - | lion cat | •
Fanfictionwell, bạn nghĩ mối quan hệ gì sẽ xảy ra giữa sư tử và mèo. thôi nào, đoán xem ?