6

1K 128 17
                                    

sau khi nói chuyện với bác sĩ ở phòng y tế, minhyung dần dần hạn chế dùng chất nhiễu mùi omega trên người mình. dù thật ra cậu không hẳn thích cái danh phận là omega của thế giới này,nhưng suy cho cùng,cậu vẫn là nó và điều đó bắt buộc cậu phải chấp nhận.

tuy nhiên, dạo này trời ẩm ướt, cơ thể của minhyung bắt đầu có nhiều sự thay đổi. cậu nhạy cảm hơn bình thường. có lẽ kì phát tình thứ hai kể từ mùa hạ vừa rồi sắp tới.lại kể về kì phát tình đầu của cậu, nó đến một cách vồ dập mà không hề có một dấu hiệu báo trước đối với một con mèo đang trên con đường trưởng thành. nhưng may mắn, hôm đó cậu ở nhà, ngay lúc mẹ cậu vừa đi chợ về phát hiện con mình đang thở mạnh bò lê lết trên sàn cùng chất dẫn dụ gần như sắp bao quanh cả căn nhà. minhyung đã cố gắng chịu đựng, suốt bảy ngày không hề ra khỏi nhà và lấy lí do nghỉ học là bị ốm. và giờ đây cậu càng e sợ hơn khi chính mình ở một nơi đất chật người đông không có gia đình bên cạnh mà chuẩn bị đón kì phát tình thứ hai. cậu đi tới đi lui trong kí túc, sau đó chợt nhớ rằng mẹ có đưa một hộp nhỏ và dặn khi nào cảm thấy không ổn hãy dùng. quả nhiên không nhầm, đó là thuốc ức chế. minhyung rót cốc nước rồi tu viên thuốc một hơi.

sau đó dần dà chìm vào giấc ngủ. lúc tỉnh dậy, cơ thể có chút nóng nảy. cậu biết, quả nhiên đến rồi. nhưng vì uống thuốc nên cậu có thể cầm cự được chút ít. cửa phòng gõ lên hai tiếng. cậu bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nhìn. sáu giờ hơn. trong phòng lúc này cũng chẳng có ai ngoài mình. minhyung đầu bù tóc rối chậm chậm lại mở cửa.

cánh cửa bật mở, một cái bóng gần như che hết ánh sáng hắt trên mặt cậu. vì còn trong cơn sốt phát tình, minhyung lơ mơ nhìn, hai mi mắt chớp chớp chậm chạp.

người đứng ngoài cửa có hơi hoảng hồn. minhyung lúc này quần áo không mấy chỉnh tề. chân mang đôi dép tông,quần lửng ngang đầu gối cùng mặc áo thun trắng rộng rãi đến nổi thấy được cần cổ cùng xương quai xanh lấp ló, ở góc nhìn của người cao lớn hơn còn thấy rõ mồm một thứ giấu bên trong áo.

minhyung không để tâm mấy, cậu nhận ra người trước mặt. vô tình phát ra âm thanh có chút khô khốc.

- lu,lucas cậu đến đây tìm ai?

minhyung thoáng bịt miệng mình lại vì nghe giọng hơi đứt quãng. cậu cần một ly nước.

lucas nuốt nước bọt xuống cổ liên tục. hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một minhyung như thế sẽ đứng trước mặt mình. lắp bắp nói.

- tôi thấy cậu không tới học hôm nay nên tôi ...này minhyung...

chưa kịp nói hết câu, minhyung hai chân đứng không vững liền ngã xuống. lucas nhạy bén đỡ lấy cậu trong giây lát.

- cậu có sao không?

- tôi..tôi không sao...

cậu cố vùng khỏi lucas để đứng dậy nhưng não bộ và cơ thể bây giờ gần như không còn nghe lời cậu nữa mà bị xâm chiếm bởi một chất lạ. đúng rồi, lucas là alpha.

- cậu tránh xa tôi một chút.

lucas khó hiểu nhìn. rõ ràng đỡ người ta, nhưng bây giờ lại bị đẩy đi. nhưng điều đó chỉ khiến cho lucas không nghe lời, tay vẫn khư khư ôm trọn người kia lại.

- cậu sốt hả? người nóng thế này.

minhyung bất lực đẩy đẩy.

- cậu đừng lại gần tôi. khó chịu lắm.

- tôi đã làm gì cậu đâu. cậu sao thế ?

nói đoạn lucas bắt đầu nhận ra điều khác lạ. trong phòng dường như đang tỏa một mùi hương thoang thoảng không rõ ràng. hắn lại bất giác nhìn xung quanh. chính mình đang ở cùng một beta và còn chẳng có ai đang ở đây, thế quái nào lại có mùi lạ. nhưng rồi hắn lại nhìn đến người đang nằm trên tay. biểu hiện của người này hôm nay rất lạ. lucas không báo trước,hắn tiến gần cổ minhyung rít một hơi. minhyung tích khắc rụt cổ, dùng hết sức mình để đẩy gương mặt đang sau gáy mình.

- không được, cậu không được.

lucas kinh ngạc. hắn không phải định làm gì, hắn chỉ muốn kiểm chứng một chút.

- cậu là omega ? lee minhyung...

minhyung tự nhiên mít ướt. cậu ghét bản thân lúc này, bất lực chả làm gì được. omega là mềm yếu như thế này sao? cậu ghét nó.

phía bên lucas lại càng rối rắm, từ nhỏ hắn được dạy cách khống chế bản thân trước mùi hương của omega nên bản thân sẽ không phi lí mà vồ dập bất cứ ai nếu hắn không thực sự muốn. chứng kiến minhyung khóc trước mặt, hắn chắc chắn cậu chính là omega, dù mùi không đậm lắm. sau đó nhìn ở phía giường, phát hiện cậu hình như đã uống thuốc nên mới tiết chế mùi được một chút.

lucas không giỏi dỗ dành. đối với tình huống này như lần đầu tiên bắt gặp, vô cùng lúng túng mà tay chân chả biết xử lí sao.

- minhyung ngoan, tôi chưa làm gì cậu. tôi đã được huấn luyện kĩ càng nên tôi không thể làm chuyện xằng bậy đâu.

minhyung vẫn ức ưởi nhìn lucas. đôi mắt mèo long lanh chiếu hình ảnh người trước mặt. lucas có chút động lòng. cậu ấy đẹp quá.

- cậu không được nói cho ai.

- cậu sợ sao?

minhyung gật mái đầu nhỏ.

bỗng nhiên có chút gì đó thay đổi. cậu vươn tay ôm lấy cổ của lucas. môi khẽ chạm lên môi đối phương. lucas bất ngờ không trở tay kịp.

mùi hương lúc này rõ ràng hơn gì hết. không xong, thuốc ức chế hết tác dụng rồi.

_________________________

_realdjack

• lumark • abo - | lion cat | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ