đó là lần đầu tiên minhyung rời đi sau kì phát tình. mùa động dục của loài mèo thường kéo dài trên dưới bảy ngày. tuy nhiên vẫn khó khăn nhất là khi kì phát tình xảy ra trong khoảng giữa xuân và cuối hạ. chẳng phải thời gian đó không khí tươi đẹp nhất sao, loài mèo đương nhiên hưng phấn trải qua bao mùa sinh sản vào mùa này.
mẹ minhyung đứng ở cửa tạm biệt cậu con trai gầy gò của mình. cậu rời cái gọi là "thế giới " mèo và vào trung tâm thành phố để học đại học.
phải. đó là ngôi trường mà cậu mơ ước. dù trước đó mọi người đã giễu cợt rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được. bố minhyung đã từng ngăn cản không cho cậu học ở đó khi nghe tin con mình trúng tuyển. không phải nó không đủ tốt, nhưng ở đó có rất nhiều kẻ "mạnh", con ông lại chỉ là một loài nhỏ bé và còn là một omega. tự hỏi thế giới đó sẽ vùi dập con ông ra sao. nhưng rồi với sự khẳng định của minhyung, một mực muốn được học ở đó, một mực giữ vững kiên định mà tiến tới. được rồi, ông không cản được.
minhyung ít nói. cậu từng được những đứa trong xóm bảo cậu chả giống một con mèo, thật khác loài. đó cũng chính là lí do minhyung ít bao giờ mở miệng làm quen đến khi đặt chân vào ngôi trường mới này.
buổi học đầu tiên nhanh chóng đến. cậu phát hiện có người đặt mông ngồi cạnh mình. người trắng lắm. với sự định hình thì tai kia là của cừu rồi. anh ta nhìn minhyung sau đó cười một tiếng.
- xin chào, tôi là seo changbin. tôi họ cừu.
minhyung gật đầu một cái.
-tôi là mark, tôi là mèo.
-a, tôi đoán là như vậy. tai mèo của cậu đẹp đấy.
- cảm ơn.
sau đó không quá vài phút, cậu thấy changbin thu sách vở đi chỗ khác. minhyung liền thấy có gì đó không đúng . rõ ràng không làm gì, nhưng cậu ấy lại như mình làm phật lòng mà đứng dậy. bên tay trái lại có người ngồi cạnh. mọi người đều dồn mắt nhìn về phía này. cậu lấy làm lạ. chợt nhận ra, họ không nhìn cậu. mà là người bên cạnh. minhyung quay người nhìn xem thử người kia. khuôn mặt thiếu niên nhưng vô cùng sắc bén, đôi lông mày khiến người kia trông rất có quyền lực, cơ thể to lớn khiến cho minhyung như chỉ là một con mèo khi ngồi cạnh. ừ đúng rồi, minhyung là mèo mà. người kia lia mắt nhợt nhạt không nói gì, miệng ngậm cây kẹo mút, tay xoay xoay bút, lơ đãng trước ánh nhìn mọi người. sau đó cậu nhìn đến tai. đúng vậy, không ai khác. hắn ta là sư tử.
hơi thở đều đều của hắn trút ra. minhyung nuốt nước bọt. không xong, ngồi đây quá lâu chắc chắc sẽ bị đống chất dẫn dụ tỏa ra từ người này dìm đến ngạt. cậu như thế tương tự hành động như vài phút trước seo changbin làm. thu dọn đồ của mình vào cặp toang đứng dậy. liền thấy mình không nhúc nhích được, tay bị giữ lại. hơi thở có hơi khó khăn, mùi này không khó ngửi, trái lại rất dễ chịu nhưng khi nó tỏa ra quá nhiều thì lại khiến người khác khó chịu. điển hình như trường hợp này. với một omega như minhyung, chỉ cần thêm một chút là có thể gây phát tình ngay bây giờ.
- cậu đi đâu đó ?
minhyung có chút ngây người. giọng người này trầm quá.
- xin lỗi, cậu có thể buông tay tôi không ?
- không thích, tôi với cậu đều cùng tổ tiên thôi có gì mà ngại. hay cậu sợ tôi ? sợ sư tử sao ?
minhyung yên lặng. đúng vậy, minhyung từng đọc một quyển sách có ghi họ hàng xa của mình. dĩ nhiên cậu đang biết người kia nói đến chuyện gì.
trong lúc đứng đơ ra đó thì giảng viên bước vào.
- cậu tai mèo kia ngồi xuống.
chính xác là nói minhyung. cậu ái ngại muốn tìm chỗ khác, nhưng lúc này thật sự đông đúc, chỉ còn một gã sư tử bên cạnh cùng gã báo vừa đến trễ và đặt mông ngồi vị trí trống khi nãy. cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ cũ.
không khí hơi ngột ngạt, tỏa mùi mạnh như vậy đoán chắc là alpha. minhyung cố gắng tỏ ra mình như một beta không nhận ra mùi đó.
- lucas, mày thu chất dẫn dụ vào. nghẹt cả mũi.
người bên cạnh hắn la ó.
- không phải tao muốn tỏa, vì kì dịch cảm của tao mới hết tối hôm qua nên là bro, hiểu đó.
người kia chửi thề một tiếng.
minhyung vô tình để câu chuyện của bọn họ vào tai.
hóa ra hắn ta là lucas, một sư tử.
______________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• lumark • abo - | lion cat | •
Fanfictionwell, bạn nghĩ mối quan hệ gì sẽ xảy ra giữa sư tử và mèo. thôi nào, đoán xem ?