Chương 4

539 60 1
                                    

Edit & Beta: Tiểu Mun

"Sao cứ có cảm giác giống như quên mua cái gì rồi nhỉ.." Tay Hứa Thanh đặt tay lên cánh cổng, mày nhíu lại, theo thói quen gãi đầu, không ngờ cảm xúc trên tay không còn là mái tóc quen thuộc mà là cây trâm bằng trúc lạnh lẽo. Thật đúng là không quen với mái tóc dài này! Cuối cùng cậu rút thứ 'đồ trang sức' trên đầu ra mới thỏa mãn đi vào bếp.

Đem bếp nhóm lửa xong, lại nhét thêm vài nhánh củi khô vào, lấy nồi nước ấm mà hồi sáng đã nấu đổ vào chậu, đây là nước cậu muốn dùng để rửa mặt. Tiếp đó cậu lại đem nước lúc sáng đã chuẩn bị tốt đổ vào nồi, đậy nắp gỗ lên, xong xuôi liền chạy đến nhà kho lấy lưỡi hái ra vườn hái rau.

Lần này cậu không đi đến chỗ vườn hôm qua, ở đó cũng chỉ có vài bụi gừng và rau cải, mấy nay cậu vẫn luôn hái cải ở đó nấu ăn.

Ở mảnh đất phía bên phải cách căn nhà vài bước chân đều là đất trồng rau của Hứa gia, vừa dễ trồng lại tiện hái cho nên Hứa Thanh khi qua đó cũng chỉ cần khép hờ cổng, từ bên này nhìn qua có thể thấy toàn bộ phòng ở, không cần phải lo lắng.

Cách xa vậy vẫn có thể nghe được tiếng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ ở trong thôn, Hứa Thanh nhìn về phía thôn, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

"Thật náo nhiệt! Cũng không biết đến bao giờ ta mới có được một gia đình ở thế giới này." Nghĩ xong lại cảm thấy không thích hợp, Hứa Thanh cảm giác mặt mình có chút nóng.

"Nghĩ cái gì vậy trời!" Cậu có chút hận rèn sắt không thành thép mà vỗ vỗ cái ót của mình, nhanh chân đi đến vườn rau.

"Hôm nay mua một miếng thịt ba chỉ nhưng đáng tiếc vì khuôn mặt này nên vẫn chưa thể ăn cay được" - Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Cái gì cậu cũng có thể buông bỏ chỉ riêng sở thích ăn cay là sửa mãi cũng không thể sửa được, nhưng nghĩ đến một mặt đầy mụn thanh xuân mà nguyên thân lưu lại cậu không thể không kiêng, bằng không cho dù có linh tuyền hỗ trợ điều trị cũng không chắc khuôn mặt này sẽ khỏi hoàn toàn. Vì một tương lai được ăn cay thoải mái, cậu nhịn!

Lúc này Hứa Thanh đã quên mất lúc trên chợ, tại cửa hàng bán gia vị, khi mà cậu hỏi ông chủ muốn mua bột ớt thì ông chủ đã nói: "Vị tiểu ca nhi này, xin hỏi bột ớt mà ngươi nói là cái gì? Vị như thế nào? Ta mở của hàng nhiều năm vậy rồi cũng chưa từng nghe qua cái tên này."

Thế giới này không có ớt! Nhưng tâm cậu quá lớn! Đã không còn nhớ tới..

Hứa Thanh đi tới đi lui trong vườn không có bao nhiêu loại rau, cuối cùng cậu hái được một trái khổ qua (mướp đắng), chuẩn bị làm rau trộn khổ qua, hái thêm mấy cây rau cần để làm cần xào thịt heo, suy nghĩ một chút cậu lại hái thêm một ít cải thìa để nấu canh suông*, hái xong liền về nhà. Tuy ở một mình nhưng chất lượng sinh hoạt vẫn phải tốt mới được. Hứa Thanh đóng mạnh cổng lại, có chút hả giận, OK! Mấy người có thể vui vẻ náo nhiệt, ca đây hôm nay cũng muốn ăn một cách náo nhiệt!

Đem đồ ăn đặt bên giếng nước, rửa tay xong lại vào bếp nhìn nồi nước, thấy nước vừa sôi cậu liền đem gạo đã vo sạch đổ vào nồi, bỏ thêm củi vào bếp rồi mới đến bên giếng nước rửa sạch rau.

[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ