Chương 20

581 70 2
                                    

Edit & Beta: Tiểu Mun

Trần Khải đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đệ ca nhi nhà mình rũ đầu thanh âm có chút không đúng!

Vội bỏ cái cuốc trong tay xuống bước nhanh đi đến bên người Trần Hồng, nâng đầu đối phương lên, đập vào mắt là đôi mắt đẫm lệ.

"Tại sao khóc?!"

Trần Khải vừa định lau nước mắt cho Trần Hồng, lại thấy trên tay mình đầy bùn đất do sửa cái cuốc dính lên liền không biết phải làm sao, "Đừng khóc! Đừng khóc! Là đại ca không tốt, đệ ca nhi ta tốt như vậy khẳng định gả đi cũng là tốt nhất!"

Trần Hồng muốn cười một cái với ca ca đang quan tâm mình, nhưng cố gắng thế nào cũng kéo không ra độ cong khóe miệng, trong lòng hắn tất cả đều là Lý Trường Phong định ra hôn sự, nước mắt ngăn không được chảy xuống.

"Ca ca... Ta, ta không có việc gì..."

Trần Hồng vừa nói chuyện vừa khóc, hắn muốn ngừng khóc cũng không ngừng được...

Trong lòng Trần Khải dâng lên từng đợt khó chịu, thầm hận: Đều do mình lắm miệng!

"Ai nha, đây là làm sao vậy?! Ngươi tránh ra, nào, đệ ca nhi nói với đại tẩu xem xảy ra chuyện gì? Có phải ca ca khi dễ ngươi hay không!!"

Trần Khải tức phụ mới vừa cắt cỏ heo trở về đến nhà liền nhìn thấy Trần Hồng khóc thút thít trong sân, mà nam nhân nhà mình còn đứng ngốc  ở đó!

Đã đứng bất động không an ủi Trần Hồng không nói, còn không lau nước mắt cho Trần Hồng! Đem Trần Khải không hiểu chuyện gì đẩy ra, tức phụ Trần Khải đau lòng nghĩ.

Khi tức phụ Trần Khải gả về đây Trần Hồng mới bảy tám tuổi, hơn nữa gả ngần ấy năm tức phụ Trần Khải cũng không sinh được hài tử, cho nên đối với Trần Hồng ngoan ngoãn hiểu chuyện liền đem trở thành hài tử của mình mà yêu thương chăm sóc, lúc này nhìn Trần Hồng ngày thường trên khuôn xinh đẹp luôn tràn đầy mỉm cười dịu dàng đang khóc như bị người ức hiếp, tức phụ Trần Khải trong lòng thật không dễ chịu!

"Không có, đại tẩu, là ta tự khóc, không biết tại sao liền khóc! Chuyện này không liên quan đến ca ca!"

Trần Hồng lôi kéo tay đại tẩu chứng minh trong sạch cho Trần Khải, tức phụ Trần Khải trừng mắt nhìn vẻ mặt áy náy của Trần Khải, kéo Trần Hồng đang khóc thút thít vào phòng.

Vừa thấy Trần Khải như vậy hắn liền biết nguyên nhân đệ ca nhi khóc khẳng định liên quan đến Trần Khải!

Trong lòng Trần Khải cũng rất khó chịu, hắn chỉ là thuận miệng nói, như thế nào liền...! Đem rổ đựng đồ thêu rơi trên mặt đất khi Trần Hồng rời đi nhặt lên, phủi sạch bụi bẩn dính lên cầm tới nhà chính, suy nghĩ một chút Trần Khải tay chân nhẹ nhàng đem tai ghé sát vào tường nhà chính, muốn nghe xem bên trong có động tĩnh gì.

"Làm gì ở đây! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Còn chưa đủ loạn sao!" Tức phụ Trần Khải vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy bộ dáng muốn nghe lén của Trần Khải.

"Ách, được thôi, đệ ca nhi còn khóc không? Giúp ta nói lời xin lỗi, ta, ta xuống đi xuống ruộng..."

Nhìn Trần Khải tay chân loạn xạ đi khỏi nhà chính xong lúc này tức phụ Trần Khải mới bất đắc dĩ đóng cửa phòng  lại.

[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ