Chương 85

336 33 7
                                    

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

"Ách, không có việc gì, ngủ đi, ngủ đi." Nghe Hứa Thanh nói như vậy, đầu óc Lý Trường Phong bất giác thông suốt, chuyện này đối với hán tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, vẫn là không nói thì tốt hơn.

Hứa Thanh: "... Ngươi tỉnh dậy cho ta, tỉnh dậy !" Có thể nói một nửa như vậy rồi dừng lại được sao?!

Lý Trường Phong: "zzzzzzzzz......."

Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong đưa lưng về phía cậu, thở mạnh thuận khí, không tức giận, không tức giận, tức giận vì chuyện kỳ ba này quả thực chính là có lỗi với bản thân mình! Nghĩ như vậy Hứa Thanh liền thu thập tâm tình, đắp lại chăn nhỏ cho Đoàn Đoàn đang ngủ ngon lành xong mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không bao lâu sau khi Hứa Thanh ngủ, một đôi cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực liền ôm cậu vào lồng ngực dày rộng của hắn, Hứa Thanh nhúc nhích, tìm được tư thế thoải mái mới ngừng nhúc nhích.

Ngày hôm sau rời giường Hứa Thanh cũng quên chuyện này, Lý Trường Phong thấy cậu không nhắc tới chuyện đêm qua, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm việc cũng càng ra sức, khiến Hứa Thanh cho rằng Lý Trường Phong uống dược gì đó nên tinh thần mới hưng phấn như vậy.

"Lão nhị!"

Lý Trường Phong mới từ ngoài ruộng trở về, liền thấy dưới ánh mặt trời chói chang, Lý lão đại mồ hôi đầy đầu do dự đứng ở trước cổng, Hứa Thanh mang theo Đoàn Đoàn đến sau núi cắt cỏ heo, cũng không có ai ở nhà.

"Uống ngụm trà lạnh."

Lý Trường Phong dẫn Lý lão đại vào nhà, rót cho hắn một ly trà lạnh.

Lý Lão Đại tiếp nhận trà lạnh, uống ba ngụm đã cạn, vì tiết kiệm chút tiền nên hắn đi bộ đến đây, thời tiết lại nắng nóng, cũng không ai chịu nổi nóng bức như thế này.

Lý Trường Phong thấy Lý lão đại uống hết, liền rót đầy chén cho hắn. "Thời tiết nắng to như vậy, cũng không biết chọn thời điểm mát mẻ một chút hãy ra ngoài."

Lý lão đại nghe lời nói oán giận nhưng lại chứa quan tâm của Lý Trường Phong, sờ sờ đầu cười ngẩn ngơ rồi nói: "Còn không phải là do ta muốn tới đây sớm một chút sao." Lý Trường Phong vỗ vỗ ống quần dính bùn, ngồi xuống ghế nhìn Lý lão đại.

"Ngươi tới đây để nói về chuyện phân gia sao?"

Sắc mặt Lý lão đại hơi đỏ lên, xoa xoa đôi tay đầy vết chai sạn, nghĩ đến việc tức phụ nhi nhà mình giao phó. Hắn cắn chặt răng nhìn Lý Trường Phong rồi nói: "Đúng vậy, chúng ta muốn phân gia."

"Lão tam đồng ý phân gia?" Lý Trường Phong hiểu nhầm chúng ta trong lời của Lý lão đại là nói hắn và Lý lão tam.

Lý lão đại vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, là ta và đại tẩu ngươi."

Lý Trường Phong vừa nghe lời này, trong lòng cũng hiểu rõ, tám phần là ngày đó đại ca bị lời cha mẹ nói khiến cho dao động ý niệm muốn phân gia, đại tẩu sợ chuyện này không thành, vì thế liền kêu đại ca tới tìm hắn.

"Việc này nếu ngươi không nói với ta ta cũng sẽ đi tìm ngươi, dù sao ta cũng đồng ý chuyện ngươi phân gia." Lý Trường Phong chậm rãi nói ra lời này, Lý lão đại nghe xong trong mắt tất cả đều là rối rắm, khó hiểu, còn có giãy giụa và hoang mang. Ở trong lòng hắn, lời nói của cha mẹ là tất cả, bọn họ nuôi hắn lớn lên, cho hắn thành thân sinh hài tử, tới bây giờ hắn lại nghĩ đến chuyện phân gia, điều này có phải quá bất hiếu hay không?

[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ