Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)
Lý Trường Phong lấy cung tên lần trước Hứa Thanh sử dụng trong sọt ra, trước ánh mắt của Hứa Thanh, chuẩn bị tư thế nhắm chuẩn mục tiêu! "Bá!" Một tiếng mũi tên liền bắn trúng người con thỏ vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, nó run rẩy vài cái liền không còn động tĩnh.
Hứa Thanh trợn mắt há mồm nhìn Lý Trường Phong xách con thỏ trở về, "Ngươi biết săn thú?!" Lý Trường Phong rút mũi tên trên người con thỏ ra, lại đem con thỏ bỏ vào bên trong sọt, "Khi vào quân doanh có đi huấn luyện mấy ngày, cũng chỉ có thể bắn chút thú nhỏ, con mồi lớn phải làm bẫy rập mới được."
"Chậc chậc, nhìn không ra ngươi còn có chút bản lĩnh này." Hứa Thanh vỗ vỗ bả vai Lý Trường Phong trêu đùa, Lý Trường Phong lại chỉ nắm tay Hứa Thanh tiến về phía trước, cũng không nói cho Hứa Thanh biết chính hắn lúc trước cũng là cảm thấy học dùng cung tiễn có thể săn thú, sau này trở về nhà cũng có thêm một cách để kiếm đồ ăn, cho nên sau khi kết thúc thời gian huấn luyện ngắn ngủi, còn chạy tới trộm xem quân binh chính thức huấn luyện.
Đi không được bao lâu, sọt trên vai Lý Trường Phong lại nhiều thêm một con gà rừng cỡ khoảng một cân! Quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Thanh thèm ăn thịt gà cũng đã thật lâu rồi, bất quá càng làm cho Hứa Thanh kinh hỉ chính là, cậu vô tình tìm được một cây gỗ mun!
Gỗ mun có vẻ đẹp tao nhã, bề mặt mịn màng, rắn chắc và nặng, được xưng là "Gỗ thần phương Đông" hay là "Thực vật kim cương". Do động đất, lũ lụt, đất đá trôi đem thực vật, sinh vật trên mặt đất toàn bộ chôn kín xuống dưới lòng sông. Chôn lẫn bộ phận cây cối với nước bùn, ở nơi thiếu oxy, điều kiện tự nhiên đặc biệt, dưới sự ảnh hưởng của vi sinh vật, kéo dài đến hàng ngàn hàng vạn năm than hoá mới phát triển thành gỗ mun, người xưa liền gọi là "Cây than hoá". Qua các triều đại đều dùng gỗ mun làm vật trừ tà, chế tác hàng mỹ nghệ, tượng Phật, bùa hộ mệnh, vật trang sức. Người xưa nói: "Dù có một rương châu báu cũng không bằng nửa mảnh gỗ mun."
"Trường Phong! Chúng ta không tìm thứ khác nữa, chặt cái cây này đi!" Hứa Thanh quả thật vui đến hỏng rồi, đây chính là cây tự nhiên, gỗ mun chân chân chính chính nha! Lý Trường Phong đi qua nhìn lên, gỗ này đen như mực, sao lại khiến cho Hứa Thanh cao hứng như vậy? Tuy vậy hắn vẫn thành thành thật thật đem cây đốn ngã, sau đó lấy dây thừng ở trong sọt ra buộc chặt gỗ mun. Hứa Thanh tiếp nhận sọt đeo lên vai, hai người liền xuống núi, lúc này sắc trời cũng không tính quá muộn, hơn nữa trời nắng nóng ban đêm cũng tới chậm.
Buổi tối Hứa Thanh do dự một lúc lâu giữa chọn thỏ hay gà rừng, cuối cùng quyết định đem con thỏ bỏ xuống giếng bảo quản, đem gà rừng đi giải quyết. Cậu nhanh nhẹn múc nước sôi Lý Trường Phong vừa nấu đem tới, để Lý Trường Phong đi xử lý gà rừng, còn mình lấy củ gừng ra băm nhuyễn đặt ở một bên, hoa tiêu cũng cầm một chút ra ngoài.
Lý Trường Phong xử lý gà rừng xong, đem nội tạng làm sạch để tối cho Tiểu Bảo ăn cơm, lại rửa sạch sẽ gà rừng mới đem vào phòng bếp.
"Sức tay ngươi lớn, tới đem nó chặt thành từng miếng từng miếng, nhất định phải chặt đều nhau một chút, nếu không lát nữa nấu lên độ chín lại không giống nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký
General FictionTác giả: Tả Mộc Trà Trà Quân Editor:Mun1911 Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, dị thế, tùy thân không gian, sinh tử, làm ruộng, chủ thụ, cường x cường, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE Văn án: Ở mạt thế, bởi vì lạc đường mà Hứa Thanh bị tang thi giế...