Chương 83

349 31 1
                                    

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

Ăn cơm trưa xong Lý Trường Phong liền đi ra ruộng kiểm tra hoa màu, mặc dù nhìn thời tiết năm nay chắc sẽ không xuất hiện hạn hán giống năm trước, nhưng là nông dân, một ngày không ra ruộng nhìn ngó một hồi thì sẽ không yên tâm.

Hứa Thanh chờ Đoàn Đoàn ngủ liền lấy vỏ chăn, quần áo trong nhà ra giặt sạch một lần, thời tiết hôm nay không tồi. Hứa Thanh phơi xong quần áo, nhìn sắc trời, nghĩ thầm chờ Lý Trường Phong trở về cũng phải trên dưới một canh giờ nữa, Hứa Thanh vẩy vẩy tay đi vào phòng bếp.

Hôm qua Hứa Thanh cắt cỏ heo ở sau núi đã phát hiện một thứ tốt, cây sương sáo.

Cây sương sáo là một loại thực vật có thể ăn được và còn là một loại thuốc quan trọng, cả cây chứa hàm lượng đường cao, có chức năng giải nhiệt, thanh nhiệt, lạnh huyết, giải độc. Dân gian thường dùng sắc lấy nước, lại thêm tinh bột loãng vào đông lạnh ( thường gọi là "Sương sáo" ) để ăn, là món ăn giải nhiệt giải khát rất tốt.

Hứa Thanh đem gạo đã ngâm đêm qua rửa mấy lần cho sạch, cho vào chậu, đi đến cối đá bên cạnh giếng nước để xay nhuyễn. Đừng nhìn tay chân Hứa Thanh nhỏ mà lầm, có linh tuyền bổ dưỡng thân thể, cho dù thế nào thì cậu cũng mạnh hơn so với thân thể người bình thường, không giống như Lý Trường Phong cho rằng cậu chính là ca nhi "nhu nhược".

Trời nóng, Hứa Thanh xay gạo xong thì lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, rửa mặt một phen, Hứa Thanh bưng gạo xay nhuyễn vào phòng bếp, đổ vào bồn gỗ, sau đó rửa sạch lá sương sáo đã ngâm trong nước rồi bỏ vào nồi đổ thêm nước nấu mềm lá sương sáo.

Khi thời tiết nóng bức, Hứa Thanh không thích nhất chính là nhóm lửa, quả thực chính là một cực hình! Đặc biệt là lúc này còn không có quạt, điều hòa gì đó, Hứa Thanh đành phải cầm cái quạt hương bồ để quạt cho bớt nóng.

Đến khi lá sương sáo nấu chín, Hứa Thanh giữ nguyên nước trong nồi, chỉ vớt lá sương sáo ra, mà khi lấy lá sương sáo ra, Hứa Thanh còn cố ý đổ vào nước cốt gạo xay sền sệt vào trong nồi, lại đem lá sương sáo đi ngâm nước lần thứ hai.

Lá sương sáo lấy ra đặt ở một bên cho nguội, sau đó vò cho ra hết tinh chất, dù đã đun sôi nhưng nước cốt cũng chưa ra hết, nước lá sương sáo keo lại là tinh hoa, lúc này bã của lá sương sáo liền có thể bỏ đi.

Sau đó Hứa Thanh lại đem nước cốt ngâm lần thứ hai đổ chung vào trong nồi trộn lẫn với nhau, rồi dùng một cái túi đựng bã do Lý Trường Phong làm để lọc hết bã trong nước cốt, cuối cùng thì cặn bã trong túi vải là vô dụng, Hứa Thanh nghĩ để chút nữa đem cho heo ăn.

Thời điểm đổ chất lỏng vào trong nồi nấu, Hứa Thanh cầm muỗng gỗ không ngừng khuấy, như vậy có thể phòng ngừa bị dính dưới đáy nồi.

Để làm được sương sáo ngon, cần có một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là bột nếp. Khi Hứa Thanh còn nhỏ, a di chăm sóc sinh hoạt các cậu đã nói qua: "Bột nếp là loại bột làm từ một loại hạt gạo của cây lúa xay thành bột, được gọi là bột gạo hay bột nếp, là nguyên liệu cho nhiều loại thực phẩm, là loại gạo có tính dẻo cao nhất trong các loại gạo, bột nếp là thứ có tác dụng không thể thay thế." Lúc ấy Hứa Thanh còn trộm lấy ăn.

[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ