Khi Lâm Phương Lương tuổi trẻ cuồng nhiệt đọc qua không ít thoại bản, cũng đã xem tới chán ngán thoại bản có nội dung nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên).
Thế nhưng, khi hắn gặp gỡ Tạ ca nhi lần đầu tiên, Lâm Phương Lương dùng tay đỡ lấy lồng ngực của mình, cảm thụ nhịp tim đang kinh hoàng đập loạn, hắn luân hãm.
Tiếc rằng lại xuất hiện thêm một kẻ lỗ mãng, là kẻ đã định thân với Tạ ca nhi.
Lâm Phương Lương thất vọng thương tâm liền quyết định đi tòng quân, thế nhưng cho dù làm như vậy, hắn cũng không thể quên được người kia, ban đêm đều sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Trời cao thật tàn nhẫn, để cho người trong lòng hắn gả cho người khác không nói, còn gả cho một kẻ cặn bã! Một tên bại hoại! Trời cao cũng thật nhân từ, bởi vì, đã cho hắn một lần nữa có được phần hạnh phúc tốt đẹp này.
Lâm Phương Lương hồi tưởng lại những chuyện xảy ra năm đó, không khỏi ôm chặt người trong ngực.
Cũng đã mười mấy năm trôi qua, phu phu ân ân ái ái, chưa bao giờ xảy ra chuyện tranh cãi lớn nào, cứ thế bình đạm mà hạnh phúc.
"Nửa đêm không ngủ còn suy nghĩ cái gì vậy?"
Tạ ca nhi bị Lâm Phương Lương ôm chặt đánh thức, có chút không vui, lại có chút lo lắng, đêm đã khuya còn không ngủ được, chứng tỏ là có tâm sự gì rồi.
"Đánh thức ngươi sao? Không có việc gì, mau ngủ đi."
Lâm Phương Lương lắc đầu.
Tạ ca nhi không tin, hắn ngẩng đầu nhìn hán tử đã gần bốn mươi tuổi.
"Có phải bệnh của đại thúc Mưu gia khó trị hay không?" Mấy ngày nay thân thể Mưu thúc trấn trên không khỏe, thường xuyên đến hiệu thuốc xem bệnh, có đôi khi vào lúc nửa đêm Lâm Phương Lương còn bị người nhà Mưu thúc kéo qua đó, chỉ sợ Mưu thúc không qua khỏi.
Lâm Phương Lương kéo Tạ ca nhi vào trong lòng, lên tiếng trấn an: "Nghĩ cái gì vậy, không có việc gì, Mưu thúc là tới tuổi rồi."
Cũng đã hơn sáu mươi tuổi, thân thể có thể nhanh nhẹn thoải mái được nữa sao.
"Đúng vậy, đảo mắt một cái nhi tử của chúng ta đã sắp mười lăm rồi."
Tạ ca nhi cảm khái nói.
"Miễn bàn tới hai tiểu tử kia, suốt ngày chính sự không lo làm, chỉ biết chạy nhảy linh tinh!"
Nhắc tới hai tiểu tử nhà mình, trong lòng Lâm Phương Lương tràn đầy bất mãn, tính tự giác giống hắn năm đó một chút cũng không có!
Tạ ca nhi cười khổ một tiếng, "Còn không phải do ngươi và cha mẹ sủng chúng sao, lại nói, trong khoảng thời gian này thân thể cha không còn nhanh nhẹn như trước, ta cân nhắc ngày mai trở về ở lại một thời gian."
Tạ thẩm và Tạ thúc cũng đã lớn tuổi, nhưng hết lần này đến lần khác đều không đồng ý đến trấn trên sống cùng với bọn họ, cho nên mỗi khi Tạ ca nhi bọn họ có thời gian đều sẽ quay về nhà.
"Đó là điều đương nhiên, buổi tối ta sẽ tới, ngủ đi." Lâm Phương Lương hôn hôn sợi tóc Tạ ca nhi, hai người ôm nhau mà ngủ.
Tạ thẩm và Tạ thúc cũng đều chuẩn bị bước sang tuổi sáu mươi, thân thể Tạ thẩm cũng không tệ, nhưng Tạ thúc lại không tốt, khi còn trẻ không chú ý chăm sóc thân thể, lưu lại rất nhiều bệnh căn.
Thấy Tạ ca nhi mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, hai lão nhân gia thật cao hứng.
"Đại Vũ và Tiểu Vũ đâu?"
Tạ ca nhi thấy chỉ có cha mẹ Tạ ở nhà, không thấy hai nhi tử của hắn đâu liền hỏi.
Tạ thẩm mỉm cười, "Cùng Viên Viên và Đoàn Đoàn tới con sông sau núi bắt cá rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời, người trẻ tuổi hoạt động nhiều một chút cũng tốt."
Vừa nghe là cùng một chỗ với Đoàn Đoàn và Viên Viên, Tạ ca nhi cũng không nói gì thêm, Đoàn Đoàn và Viên Viên được Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong dạy dỗ cực kỳ tốt.
"Sức khỏe cha có khá hơn không?"
Tạ thúc thân thể không còn hùng vĩ rắn chắc bằng năm đó ở bên cạnh, nghe thấy ca nhi nhà mình quan tâm hỏi han, cũng vui tươi hớn hở nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh cũ thôi, tối hôm nay muốn ăn cái gì? Cha đi ra ruộng hái, năm nay rau trồng non lắm đấy."
"Sao có thể để cho cha đi, nếu ta đã trở lại đương nhiên nên để ta đi."
Tạ ca nhi thay đổi một thân y phục làm việc, liền đi ra ruộng.
Buổi tối liền nấu món cá mà hai huynh đệ bắt được, Lâm Phương Lương cũng vội vã trở về.
"Nhạc phụ, đây là thuốc ta chuẩn bị cho ngài, ngài nhớ phải dùng đúng giờ." Lâm Phương Lương cố ý đem thuốc đã chuẩn bị đưa cho Tạ thúc rồi dặn dò một phen.
"Được, nhớ kỹ rồi!"
Tạ thúc tiếp nhận thuốc, cầm vào phòng bếp.
"Cha!."
"Cha!."
Hai huynh đệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phương Lương, đồng thanh kêu lên.
"Các ngươi không có việc gì làm cũng nên trở về trấn trên học thêm vài thứ đi. Đại Vũ muốn học làm buôn bán ta cũng đồng ý, Tiểu Vũ hiện tại cũng có thể học thêm chút y thuật......"
Cứ như thế, Lâm Phương Lương liền nói hết nửa canh giờ.
"Lại đang nói hai hài tử?"
Tạ thẩm bưng thức ăn đặt lên bàn, nhìn hai huynh đệ ủ rũ cụp đuôi, có chút đau lòng.
"Bà bà...."
Lâm Phương Lương vừa thấy Tạ thẩm đau lòng hai huynh đệ liền cảm thấy đau đầu, nói hắn dung túng hai nhi tử này, có một nửa nguyên nhân là bởi vì hai lão nhân không cho hắn đối xử quá nghiêm khắc với hài tử.
Đại Vũ cùng Tiểu Vũ nhìn nhau cười, bọn chúng thích nhất là nhìn Lâm Phương Lương gặp phải đối thủ.
Chờ Lâm Phương Lương ngàn bảo đảm, vạn bảo đảm tiễn Tạ thẩm đi, Đại Vũ cùng tiểu Vũ mới mở miệng.
"Chúng ta sẽ trở về, nhưng mà trong khoảng thời gian này thân thể gia gia không tốt, cho nên chúng ta muốn bồi gia gia nhiều hơn một chút, hơn nữa Hứa thẩm cũng sẽ dạy chúng ta làm buôn bán." Đại Vũ là lão đại, lên tiếng trước.
"Đúng vậy, lại còn có Đoàn Đoàn và Viên Viên học cùng chúng ta." Tiểu Vũ bổ sung.
Thấy hai hài tử xác thật không nói dối, Lâm Phương Lương cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy các ngươi nói được thì làm được, đừng quên những chuyện cần phải làm."
Đại Vũ và Tiểu Vũ lập tức lớn tiếng trả lời: "Vâng!"
Tạ ca nhi nhìn phụ tử ba người qua cửa sổ, mỉm cười vui vẻ.
"Phương Lương thật là một phu quân tốt." Tạ thẩm đứng bên cạnh Tạ ca nhi nói.
"Đúng vậy, may mắn, ta có thể gặp được hắn." Hơn nữa còn gả cho hắn, Tạ ca nhi mỉm cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký
General FictionTác giả: Tả Mộc Trà Trà Quân Editor:Mun1911 Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, dị thế, tùy thân không gian, sinh tử, làm ruộng, chủ thụ, cường x cường, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE Văn án: Ở mạt thế, bởi vì lạc đường mà Hứa Thanh bị tang thi giế...