Chương 96

333 32 3
                                    

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

"Nào có nghiêm trọng như các ngươi nói, tự ta còn không biết thân thể mình ấm hay lạnh sao, đừng lo lắng."

Hứa Thanh bị Tạ ca nhi và Lý Trường Phong nói như vậy liền cảm thấy cậu giống như búp bê sứ.

Đang nói chuyện, Hứa Thanh nghe thấy giọng nói của lão nhân truyền ra từ phòng bếp Tạ gia.

"Ồ, trong nhà có khách nhân sao?" Nếu là như vậy, Hứa Thanh cảm thấy tốt hơn là nên trở về.

Tạ ca nhi cười nói: "Là ngoại tổ ta, năm nay đã tám mươi tuổi, được cha ta đón tới cùng ăn tết cho náo nhiệt."

Ở thời đại này có thể sống đến tám mươi tuổi, kia tuyệt đối là một người có phúc khí, Hứa Thanh cảm thấy cậu phải kính trọng với lão nhân gia mới đúng.

Lý Trường Phong cũng cảm thấy như thế, Hứa Thanh hiện tại đang mang thai, cùng lão nhân trường thọ như vậy gặp gỡ ngay ngày đầu năm mới cũng có thể dính chút phúc khí.

"Chúng ta làm vãn bối vẫn nên đi bái kiến một chút mới phải phép." Lý Trường Phong lên tiếng trước.

"Được, đi thôi, đừng nhìn ngoại tổ ta tuổi lớn, chính là thân thể vẫn rất khỏe mạnh, nhân tiện để ngoại tổ xoa xoa đầu cho Đoàn Đoàn của chúng ta dính chút phúc khí." Tạ ca nhi cũng là người thông tuệ, tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Lý Trường Phong.

Nói rồi Tạ ca nhi liền bế Đoàn Đoàn lên, cùng Lý Trường Phong và Hứa Thanh vào phòng bếp.

Phu phu Tạ gia đang chuẩn bị cơm trưa, hình thức nhiều, tự nhiên cũng liền mất thời gian.

Lão nhân một thân quần áo trường sinh màu đỏ, mái tóc bạc trắng, dáng người nhỏ gầy, lưng có chút cong, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn năm tháng lưu lại. Nhìn thấy Đoàn Đoàn trong lồng ngực Tạ ca nhi liền nở nụ cười lộ ra hàm răng đã bị rụng hết, "Đứa nhỏ này thật có phúc khí."

"Đúng vậy, ta nhìn bộ dáng rắn chắc kia của Đoàn Đoàn xác thật là một hài tử có phúc khí, lão cha ngươi không biết đâu, Đoàn Đoàn chọn đồ vật đoán tương lai chính là bắt lấy bàn tính!" Tạ thẩm nghe lão cha khen Đoàn Đoàn, lập tức nói.

Hài tử nhà mình được lão nhân khích lệ đương nhiên là một chuyện tốt, Lý Trường Phong và Hứa Thanh cũng nở nụ cười, khách khí một phen.

"Ngoại tổ ta còn biết xem tướng mạo, còn nói rất chuẩn chưa bao giờ sai." Tạ ca nhi nói với Hứa Thanh và Lý Trường Phong.

"Không tồi, không tồi, cha mẹ của hài tử cũng là người tốt." Hứa Thanh và Lý Trường Phong làm cái lễ vãn bối với lão nhân, lão nhân thấy cũng cười nói.

Tuy nhiên khi lão nhân nhìn đến khuôn mặt Hứa Thanh sắc mặt lại có chút kinh ngạc.

"Đứa nhỏ này, tướng mạo vốn không phải là người có phu có tử." Lời nói khó hiểu của lão nhân khiến Hứa Thanh cả kinh, mọi người cũng đầy khó hiểu, Hứa Thanh đã có hài tử có phu lang, tại sao lão nhân còn nói như vậy?

Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, nguyên thân thân thể này vốn đã rời đi nhân thế trước khi cậu tới, còn không phải là mệnh vô phu vô tử sao?

[ĐM-EDIT] Xấu Ca Nhi Làm Ruộng KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ