"A lô, em nghe đây"
"Chiều nay em có muốn ăn gì không? Hôm nay anh được về sớm, sẵn tiện anh mua đồ ăn tối luôn cho"
"Hôm nay em có cuộc họp muộn nữa nên về trễ lắm, hong ấy anh thích ăn gì thì mua về ăn trước đi, tối em về ăn sau cũng được"
"Vậy thôi, để anh chờ em về ăn chung cho vui"
"Em về trễ lắm, anh cứ ăn trước với bố đi, chứ để bố ăn tối muộn quá bố lại quạu nữa"
"Ờ vậy cũng được, à mà em biết bố thích ăn món gì không?" nhưng chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, rõ chán mà.
Thiên năm nay 30 tuổi, là một nhân viên văn phòng gương mẫu. Dáng người cao ráo, phong độ, gương mặt ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười lúm đồng tiền vô cùng cuốn hút. Dù đã có vợ nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều chị em để ý đến Thiên, họ luôn tìm cách chọc cậu cười chỉ để được ngắm nghía mấy cái đồng tiền duyên đó. Vợ cậu tên Hương, nhỏ hơn Thiên 2 tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc hơn hẳn anh chồng. Cả hai sống chung nhà với một ông bố vợ là cựu thiếu úy hay đại tá gì đó, Thiên cũng không nhớ rõ.
Vợ mất đã lâu, ông Tuấn một mình nuôi Hương mà chẳng hề dám đi bước nữa, ông muốn dành hết tình yêu cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Ngay cả khi cô đã có chồng, ông cũng luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Cũng chính vì thế mà Thiên đành phải ở rể, mà dù gì thì tình hình kinh tế eo hẹp cũng đâu cho phép Thiên có nhà riêng đâu, mua gì nỗi trong cái thành phố tấc đất tấc vàng này.
Đồng hồ chỉ mới điểm 3h chiều khi Thiên dắt xe vào trong nhà. Thời tiết dạo này thật oi bức, dù ánh nắng đã dịu bớt nhưng sức nóng lại chẳng hề giảm chút nào. Hai bịch súp cua, một ít mồi nhắm và vài lon bia ướp lạnh là lựa chọn duy nhất mà Thiên nghĩ tới để chống nóng.
'Lạ nhỉ, ông bố vợ đi đâu mất tiêu rồi cà' Thiên thắc mắc. Thường thì giờ này ông ấy đang tưới mấy cây kiểng trong khu vườn nhỏ phía trước nhà, còn không thì cũng lăn tăn với mấy con chào mào ở sân sau. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu mới lạ chứ. Mang đống đồ ăn mua sẵn xuống nhà bếp, Thiên cũng tranh thủ kiếm thử xem ông bố vợ đang lạc ở phương trời nào. Những người có tuổi thường rất dễ bị đột quỵ, đã vậy hôm nay trời còn nóng như lò lửa nữa, ông Tuấn trông khoẻ mạnh thật đấy nhưng ai mà biết được, lỡ có chuyện gì thì ôi thôi rồi.
Tiếng nước róc rách vang vọng từ phía nhà tắm khiến Thiên thở phào nhẹ nhõm. "thưa bố con mới về, bố đang tắm ạ" Thiên nói lớn.
"À ừ, Thiên đấy à, bố đang tắm, hôm nay làm gì mà nóng quá trời quá đất luôn" tiếng ông Tuấn vọng lại "mà hôm nay con được về sớm hả?"
"Dạ, con có mua ít mồi nhắm, chúc hai bố con mình lai rai với mấy lon bia ướp lạnh giải nóng hen bố"
"Ừ có lý đấy, à mà chờ con Hương về rồi cả nhà ăn chung luôn"
"Hương bữa nay bận họp rồi bố, ẻm nói về trễ nên kêu hai bố con mình ăn trước đi đừng chờ"
"Ờ vậy thôi, đợi tí bố tắm sắp xong rồi"
...
"Ơ bố, bố vẫn còn đang nhậu à" Hương cất cái túi xách qua một bên, thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang mà chồng cô và ông bố ruột bày ra đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 5: Giấc Mơ Của Kẻ Khờ
KurzgeschichtenViết dài quá đâm ra chán nhanh quá, giờ mình viết mấy truyện ngắn ngắn gộp lại một quyển đọc cho đỡ ghiền vậy :)) Mô típ thì u như kỹ. Truyện về ..... bla bla bla, mấy bạn đọc tới quyển này chắc cũng khỏi giới thiệu chi hen :)) coi như đây là giấc m...