"Cuối giờ 3 em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi, hôm nay quá lắm rồi" ông Jeff nổi đoá, bước đi một mạch mà không hề ngoái đầu nhìn lại, quần áo ông ta ướt sũng như bị mắc mưa.
Ôi thật là, hôm nay đã là ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ hè rồi mà vẫn còn xui quá vậy trời. Thiên chán nản, ném phăng quả bóng nước trong tay đầy bức bối. Đứng bên cạnh, thằng Hải mặt mày méo xẹo như sắp khóc đến nơi. Thằng Sơn thì im thin thít, một đứa con ngoan trò giỏi như nó chắc đang tự kiểm điểm bản thân đây mà.
"Má thật, xui quá vậy trời" Thiên tung một đấm vô gốc cây gần đó.
"Tao...tao xin lỗi, nếu tao không né quả bóng đó, thì nó đã không trúng ổng rồi" thằng Hải giọng thút thít, một phần lo lắng sợ sệt.
"Tại tao chọi mày mà không thấy ổng đang tới, lỗi tao, kỳ này chắc bị trừ hạnh kiểm mất thôi" Sơn lắc đầu, phải chi cậu để ý xung quanh thì chuyện đâu đến nỗi tồi tệ như vậy.
"Ngày cuối rồi còn trừ hạnh kiểm gì nữa, mày bị ngốc à" Thiên nạt thằng bạn mình.
"Ờ há tao quên mất" Sơn gãi đầu cười xoà, thằng này nhiều lúc thông minh nhưng cũng nhiều lúc ngu ra phết.
"Thế tụi bây nghĩ ổng sẽ phạt gì tụi mình ?" Hải chen vào.
"Thì chắc là mời phụ huynh hoặc viết bản kiểm điểm thôi, có gì mà mày sợ dữ vậy"
"Sao không sợ, ba tao mà biết chuyện này là về tao tét đít"
"Chắc không đến nỗi mời phụ huynh đâu, giỏi lắm là ngồi nghe ổng mắng tới tối rồi về thôi chứ gì, thằng Sơn cuối tuần này đại diện trường đi thi học sinh giỏi mà, ổng không dám gây áp lực cho nó đâu"
"Vậy thì may quá, hên là tao nói với nhà tối nay đi ăn liên hoan với lớp nên về trễ"
"Hên con khỉ khô, người ta đi ăn uống, còn tụi mình ngồi nghe ông hiệu trưởng chửi mà hên cái quần gì"
"Kệ, ba má tao không biết thì hên rồi"
"Còn Sơn, ba má mày hay rước sớm, rồi có sao không ?"
"Để chúc tao gọi về nhà nói mày chở tao đi ăn liên hoan, tối chở tao về luôn là được"
"Ừ, vậy cũng được, thôi vào lớp đi, mà đừng để tụi trong lớp biết, phiền lắm, chúc để tao nói với cô Hà tụi mình phụ thầy hiệu trưởng dọn dẹp văn phòng xong rồi đến ăn, ok không ?"
"Ok à"
"Tao sao cũng được"
...
5 giờ chiều, đám học sinh kéo nhau ra về ầm ĩ, trong khi nhóm của Thiên thì lủi thủi đi lên văn phòng. Cũng may không có ai ở đây, mấy thầy cô chắc bận tiệc tùng cuối năm hết rồi nên văn phòng vắng người dễ sợ. Kệ, thế này đỡ mắc công giải thích."Mày có sợ không ?" thằng Hải rón rén, núp sau lưng Thiên.
"Sợ gì ?"
"Tao sợ ổng chửi lâu quá, trời tối thui, lát nữa ra về có tụi mình không tao nghe ớn quá"
"Là sao tao không hiểu ?" Thiên cau mày.
"Ý nó là nó sợ ma đó" Sơn giải thích, mắt nó ngó dáo dác xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 5: Giấc Mơ Của Kẻ Khờ
Historia CortaViết dài quá đâm ra chán nhanh quá, giờ mình viết mấy truyện ngắn ngắn gộp lại một quyển đọc cho đỡ ghiền vậy :)) Mô típ thì u như kỹ. Truyện về ..... bla bla bla, mấy bạn đọc tới quyển này chắc cũng khỏi giới thiệu chi hen :)) coi như đây là giấc m...