Công An

258 4 1
                                    

Gọi là công an cho có cái danh thôi, chứ ngồi xe lăn như ông Yutaka thì chỉ có công việc bàn giấy là phù hợp. Thật ra mà nói thì trước đây, lúc còn lành lặn thì ông là thành viên cốt cán của lực lượng đặc nhiệm, nhưng kể từ khi gặp tai nạn liệt hoàn toàn hai chân thì ông đành ngậm ngùi lui về với công việc giấy tờ.

Con hẻm ẩm ướt tối tăm sau một trận mưa lớn. Thường thì ông sẽ bắt xe buýt đi đường vòng để về khu chung cư đang ở, nhưng hôm nay tan ca trễ, xe buýt chả còn chuyến nào nên đành phải dùng lối đi tắt này vậy. Với bản tính tàn mà không phế của mình thì ông Yutaka khá cứng đầu, thà bản thân ông cực xíu, nhưng vẫn giữ được cái tôi cao ngất, còn hơn là nhờ người khác giúp đỡ.

Con hẻm ngày càng tối, phải căng mắt lắm ông Yutaka mới có thể tránh được mấy đống rác hai bên đường. Bất chợt trước mặt ông, vài bóng đen xiêu vẹo chợt hiện ra, ngày một rõ dần. Khoảng 3 4 thằng thanh niên, ăn mặt loè loẹt, xăm trổ đầy người, gương mặt chán đời xuất hiện. Chúng nhanh chóng bủa vây xung quanh lão già tội nghiệp.

"Oi oi, xem chúng ta có gì này tụi bây" một thằng lên giọng "một lão què đang đi lạc trong địa bàn của chúng ta này"

"Uây nhìn đồ của lão kìa, lão này là cớm đấy tụi bây, cẩn thận không lão tròng đầu cả đám à" thằng đứng bên cạnh đùa cợt.

"Tao chúa ghét bọn cớm, hay dập lão ta một trận đi, tao ngứa mắt quá" thằng phía sau cười to, hai tay nắm chặt lấy phần tay đẩy của chiếc xe lăn.

Hoảng sợ thật sự, ông Yutaka cố gắng giữ giọng bình tĩnh "các...các cậu muốn gì? Tôi chỉ làm công việc ngồi bàn giấy thôi. Nếu...nếu các cậu muốn tiền thì đây, lấy ví của tôi đi". Dù là công an thật, nhưng với đôi chân tật nguyền này thì ông chả có cửa nào với 4 thằng thanh niên lưng dài vai rộng cả. Phải chi ông không bị vậy, thì dư sức đập cả 4 thằng này ra bã.

"Tiền, ờ thì tất nhiên là bọn này lấy rồi, nhưng xui cái ông chú đây là công an, mà bọn này chả thích công an tẹo nào" một thằng có vẻ là đầu lĩnh của đám thanh niên lên tiếng.

"Phải phải, đập ông một trận cho đã tay cái đã, rồi lấy tiền sau cũng không muộn" thằng bên cạnh hùa theo.

"Thôi mà" ông Yutaka lên tiếng nài nỉ "các cậu thương cho người tàn tật với, các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa hết mà, làm ơn đừng đánh tôi"

"Khỏi nói nhiều" thằng thanh niên đứng trước mặt ngay lập tức giơ tay lên chuẩn bị cho một cú đấm rõ đau. Ông Yutaka chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, cắn răng chuẩn bị cho trận đòn sắp đến.

Binh! Bốp! Hự!.... Lạ thật, đúng là tiếng đánh đấm vang lên rõ to, nhưng ông Yutaka lại chẳng hề đau một chút nào. Hay do sợ quá, ông đã ngất xỉu tự lúc nào, cơ thể vẫn nằm đó nhưng tâm trí thì đã chu du sang nơi khác mất rồi. Khẽ hé mắt, ông công an già bất ngờ với những gì hiện ra phía trước. Mấy thằng thanh niên đã nằm đo đất, ôm đầu ôm bụng rên la thê thảm. Đứng trên bọn chúng là một chàng trai cỡ độ 30, dáng vẻ phong trần, gương mặt nghiêm nghị.

"Đại...đại ca, sao lại đánh bọn em?" Một thằng nức nở như đứa trẻ con vừa bị đòn roi.

"Tụi bây ăn hiếp người khuyết tật à, chưa đập cho ra bã là hên lắm rồi" chất giọng trầm của cậu thanh niên vang lên đầy mạnh mẽ.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 5: Giấc Mơ Của Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ