11.Hoa hồng

7.5K 259 89
                                    

" Mẹ, người không để tâm đến Minji hay sao, nó đã mất tích hai ngày nay rồi? "

Ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng với một đám hạ nhân toát ra một sự quyền lực khiến người ta ngộp thở , trong căn phòng, một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã đang thưởng thức tách trà thượng hạng của mình, hoàn toàn không chú ý đến người con trai anh tuấn kia đang đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng khôn nguôi. Anh rất muốn báo cảnh sát, nhưng nếu không được sự cho phép của mẹ, thì chẳng ai dám ra tay giúp anh cả.

Người phụ nữ đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào người con trai độc nhất của mình, nhưng khi nói đến tên của người kia, giọng nói của bà trở nên ảm đạm và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Tìm nó về làm gì, tên nghịch tử ấy biến khuất mắt ta, ta càng biết ơn nó đấy "

"Mẹ, nhưng Minji cũng là thiếu gia nhà họ Kim"

"Seokjin, ta nhắc lại cho con nhớ, nhà họ Kim chúng ta, chỉ có một mình con là đại thiếu gia, người sẽ thay ta tiếp quản toàn bộ gia sản sau này, Kim Minji còn không xứng mang cái danh họ Kim đó trên người mình."

"Con hiểu không, nó chỉ là hậu quả mà cha con để lại từ một đứa vũ nữ thấp kém mà thôi, đáng đời cho ông ta, mê đắm con đàn bà đó,cuối cùng lại bị nó hại chết không toàn thây,bây giờ nếu như nó có chết, thì ở dưới đó cả nhà ba người không phải sẽ được đoàn tụ hay sao, càng tốt hơn là ngày ngày ở đây, phá nát gia sản của ta ,lại còn muốn chiếm đoạt cơ ngơi của con, thằng nhóc đó không hiền lành như con nghĩ đâu, Seokjin, đừng quá ngây thơ như vậy nữa "

"MẸ "

"Nếu con dám mang nó về đây, ta sẽ khiến nó sống không bằng chết, ta cho nó sống hai mươi mấy năm trong nhung lụa ở căn nhà này như vậy, đã là nể mặt lão già trời đánh đó lắm rồi "

Kim Seokjin nắm chặt nắm đấm của bản thân, bước vào trong phòng mình, nằm xuống giường, anh chưa từng nghĩ mẹ mình lại căm ghét em trai đến vậy, Kim Seokjin vắt tay lên trán, nhìn vào tấm ảnh mà anh và em mình chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp cấp ba, Kim Minji không phải là người xấu, anh tin là vậy.

"Minjie,anh nhất định sẽ tìm ra em, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, làm ơn đi "

Kim SeokJin với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, bấm một dãy số, một giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia lập tức vang lên.

"Alo "

"Namjoon, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp "

_____

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thật ra cũng không mệt mỏi cho lắm, Jeon JungKook ngoài xử lý văn kiện ra, pha cà phê cho vị chủ tịch mặt lạnh như nước đá kia, thỉnh thoảng lại còn phải cứng người trước cái nhìn chằm chằm của chủ tịch thì cũng không có gì là mệt mỏi lắm. Ngay lúc này đây, cả hai người đang cùng nhau đứng trong thang máy,bầu không khí  ngượng ngùng này thật sự khiến JungKook có một chút khó thở . Min Yoongi mặc trên mình một bộ tây trang lịch lãm, đeo một cặp kính gọng đen càng khiến anh tỏa ra mê lực mê người, JungKook chưa từng nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng Min Yoongi ở một phiên bản như vậy, trước đây, Min Yoongi của cậu trong những năm tháng thiếu niên là một người rất ham chơi, nhưng vẫn là một người dịu dàng, sẵn lòng giúp đỡ người khác, đó Cũng chính là lý do vì sao mà anh trở thành mối tình đầu của cậu.

[JiKook] [ AllKook] Đến Chơi Với Em NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ