4.

1.7K 192 15
                                    

INTO1 đang trong giai đoạn chuẩn bị cho EP đầu tay sau khi thành đoàn nên cả nhóm ngày nào cũng phải đến phòng tập tập luyện.

Ngay sau ngày phát hiện được bí mật động trời kia, Santa và Rikimaru đã phải gặp nhau ở phòng tập chung của cả nhóm. Riki chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đến phòng tập thật sớm và đang xem lại bản demo vũ đạo.

Trong INTO1, cả Santa và Riki sẽ cùng nhau phụ trách phần vũ đạo cho cả nhóm. Tất nhiên vẫn có bản demo nhưng tùy vào từng sân khấu hoặc điều kiện hoàn cảnh mà có thể thay đổi vũ đạo cho phù hợp. Và làm việc đó còn ai có khả năng hơn hai con người này chứ.

Chỉ là Santa vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân mình. Suy nghĩ cả một đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, ồn ào trên giường cả đêm, đến mức ăn mắng từ đứa em Châu Kha Vũ. Santa mang đôi mắt thâm quầng đến phòng tập. Cũng không bất ngờ khi thấy Riki ở đó đang chăm chú xem bản demo vũ đạo.

"Riki-kun" Santa ngập ngừng xem như chào hỏi

Riki đang chăm chú xem video, chợt nghe thấy tiếng Santa gọi

"Santa, lại đây xem chỗ này, anh muốn sửa chỗ này một chút" Rikimaru ngay lập tức gọi Santa đến chỗ mình. Không có gì khác thường. Cứ như tất cả những chuyện tối qua chưa từng tồn tại.

Santa hơi nhíu mày. Riki-kun thực sự bình thản đến mức cậu nghi ngờ ngược bản thân mình rằng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm trước là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng cơn đau đầu vì mất ngủ và quầng mắt đen sì trên mặt đang cố gắng phủ định điều đó.

Tất cả mọi chuyện thực sự đã xảy ra, Riki-kun thích cậu, hai người cũng đã nói thẳng thắn với nhau và Riki-kun cũng đã nói là sẽ cư xử như bình thường, không làm cậu khó xử. Vậy mà tại sao cậu lại khó chịu thế này? Vì đau đầu, mệt mỏi hay vì... Riki-kun đang giả vờ bình thường như thế?

Santa bước tới bên Riki và cùng nhau xem lại video để chỉnh sửa động tác. Mùi hương nhẹ nhàng của Riki cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến Santa vốn đã không yên nay lại càng bối rối hơn.

Trước giờ cả hai không thiếu những lần skinship thân mật, nói thật là cậu chưa từng ngại đâu vì với cậu Riki-kun là một người thân thiết đến mức những tương tác ấy trở thành tự nhiên mất rồi.

Thế nhưng tại sao hôm nay cảm giác lại không giống. Đứng cạnh Riki làm Santa bối rối vô cùng, cậu dần dần mất tập trung, không để ý đến những gì xuất hiện trong video nữa.

"Santa ~ Santa ~ em thấy chỗ này thế nào" Riki quay sang hỏi khi thấy Santa không phản ứng gì với lời nói của anh. Santa hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, lơ đễnh từ lúc anh gọi cậu lại gần. Là tại anh sao?

Santa giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Lại nữa, cậu thấy vẻ lo lắng và sự ngập ngừng trong mắt Riki. Anh lại nghĩ cái gì rồi? Santa tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, đầu cậu hiện giờ rất đau nhưng cái cảm xúc bức bối mỗi lần nhìn vào mắt Riki-kun này là sao chứ?

"Em xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?" Santa hỏi lại

"Anh nói là muốn sửa chỗ này nè...chỗ này" Riki nhanh chóng lấy lại trạng thái nghiêm túc khi làm việc. Nếu là vì anh, có lẽ anh không nên cố gặng hỏi Santa làm gì. Đã nói là phải trở lại bình thường cơ mà, không được khiến mọi việc trở nên tồi tệ đâu Rikimaru.

Bầu không khí tất nhiên vẫn gượng gạo một chút. Santa thực sự cảm thấy ghét cái không khí này vô cùng. Nó giống như quay trở lại thời kì đầu khi anh và cậu làm việc cùng nhau trong Warps Up. Hai người luôn tỏa ra khí thế không thể bị chèn ép khiến cho không khí tập luyện của Warps Up lúc nào cũng căng như dây đàn.

Sau này anh và cậu dần hiều nhau và trở nên thân thiết hơn. Với Santa, việc trở nên thân thiết với Riki-kun là việc đáng trân trọng vô cùng trong cuộc đời của cậu.

Thế cho nên, cậu không bao giờ muốn quay lại cái khoảng thời gian đầy mùi thuốc súng trước đây nữa. Tất nhiên hiện tại không giống như thế, nhưng cái sự gượng gạo này còn làm Santa cảm thấy chán ghét hơn.

May mắn là các thành viên khác trong INTO1 đã bắt đầu đến phòng tập nên cái không khí này mới tạm kết thúc.

"Rikimaru sensei" Giọng nói của AK phát ra từ phía cửa. "Anh đi từ lúc nào sao không gọi em đi cùng thế sensei?" AK vừa nói vừa bước tới khoác tay lên vai Riki.

"À...anh muốn đến xem trước vũ đạo để còn sửa xong trước khi mọi người đến ấy" Riki trả lời.

"Santa, hôm nay anh trông mệt mỏi vậy?" AK quay sang hỏi Santa khi thấy Santa đứng ngây ra ở bên cạnh.

"Hôm qua mất ngủ một chút" Santa vừa nói vừa đưa mắt sang chỗ Riki. Nhưng lúc này anh lại đang tập trung vào video trên màn hình laptop, không biết anh có nghe được không. Mà tại sao trời nóng thế này AK còn ôm ấp Riki-kun chứ.

Cho đến khi cả nhóm bắt đầu tập luyện, Santa vẫn không tập trung được. Đoạn vũ đạo vừa rồi không khó, nhưng Santa mắc lỗi khá nhiều. Cậu thỉnh thoảng quên động tác và đứng lệch đội hình.

Trạng thái này không nên xuất hiện với Uno Zando. Santa cũng cảm thấy bực bội với chính bản thân mình. Nhưng cậu không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Riki-kun trong gương, cậu lại phân tâm đến thế.

Trạng thái tập luyện ngày hôm nay của Santa không tốt. Lúc cả nhóm nghỉ ngơi, Kha Vũ đưa cậu một chai nước lạnh, mọi người đều tiến đến an ủi cậu rằng không sao. Nếu hôm qua mất ngủ thì có thể thông cảm được. Duy chỉ có đúng một người, Rikimaru, anh không hề tiến đến gần cậu ngoại trừ lúc tập.

Riki-kun trốn tránh cậu ư? Riki-kun trốn cái gì chứ. Cậu đâu có bực mình với anh, cũng không có ý khinh miệt gì, sao Riki-kun phải trốn tránh? Hiện giờ cậu đang khó chịu cực kỳ, những lúc thế này, nếu là trước đây, Riki-kun sẽ tiến tới hỏi thăm và ngồi im để cậu dựa vào.

Vậy mà giờ đây anh đứng một mình cùng với cái laptop, xem lại đoạn clip vừa rồi quay thay vì đến hỏi thăm Santa ư?

"Anh nói anh thích em cơ mà" Santa thầm nghĩ. Rồi cậu bỗng tự giật mình với cái suy nghĩ vừa rồi lướt qua trong đầu cậu. Sao cậu lại để ý việc này? Chính cậu cảm thấy khó hiểu và mông lung cơ mà?

Đúng rồi, Riki-kun đã nói là cư xử bình thường, quay về làm Soulmate, vậy mà anh ấy lơ cậu thế này, cậu khó chịu là đúng thôi. Đúng rồi đó. Không có ý gì khác đâu Uno Zando.

[Full] [SANTA x RIKIMARU] "Hóa ra em cũng thích Riki"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ