"Rikimaru sensei" Tiếng vang vọng khắp căn phòng của AK làm Riki đang nằm trên giường giật mình. "Em làm sensei giật mình hả?"
Mãi đến 10h tối, AK mới trở về phòng. Dạo này em ấy thích chạy sang phòng Lâm Mặc. Vừa chơi vừa tập trung làm nhạc. Vì Riki đang phải dưỡng thương nên AK rất biết ý mà không làm phiền. Thế nên mới có chuyện người đưa Riki vào viện là Kha Vũ và Nguyên Nguyên vì AK lúc đó đang sang phòng Lâm Mặc chơi rồi.
Ngay sau ngày Riki nhập viện, AK đã gọi điện nói chuyện với anh cả tiếng trời vì quản lí không cho ai đến thăm nữa. Em ấy cứ xin lỗi mãi vì không để ý đến anh nhưng đâu phải lỗi của AK đâu. Mà sao ai cũng nhận lỗi về mình thế, người chủ quan với sức khỏe của chính mình là Riki cơ mà.
"Uhm... em về muộn thế" Riki đáp lời.
AK tiến tới phía giường của Riki, ngồi xuống và cất lời trêu chọc
"Thế nào? Nay Santa có hộ tống anh về phòng đến nơi đến chốn giùm em không đó?"
"À... có chứ"
"Anh... với Santa thực sự quyết tâm trở lại làm bạn bè đấy à?" AK nghi ngờ hỏi
"Không thì có thể thế nào" Riki cười khổ.
AK kém anh những 6 tuổi nhưng em ấy là một người mạnh mẽ, thông minh và tinh tế. Những ngày đầu tiếp xúc, em ấy nói rất to và cũng rất nhiều. Sau có vẻ như thấy anh hay giật mình và nói chậm, AK đã kiên nhẫn hơn, nói nhẹ nhàng hơn. AK cũng giống Santa, hay chăm lo cho anh nhiều thứ. Nhưng em ấy cũng rất nhạy cảm. Chỉ sau khoảng 2 tháng ở chung, em ấy đã phát hiện ra Riki thích Santa - không phải chỉ như những người anh em.
AK mang cho anh cảm giác rất đáng tin cậy. Em ấy cương trực và thẳng thắn cực kì. Riki cũng không có ý định muốn giấu diếm với em ấy việc này. Mà thực ra là giấu cũng không được vì anh không thể nói dối đâu. AK sẽ phát hiện ngay mà thôi.
Tối hôm Santa đọc được cuốn nhật kí của anh. Sau khi hai người nói chuyện, Riki đã thẫn thờ đi về phòng. Tưởng như AK lúc đó phải đang chạy đi chơi rồi nhưng em ấy lại ở phòng. Thấy trạng thái Riki khác lạ, em ấy đã hỏi ngay. Lúc đó, anh đã thế nào nhỉ?
Cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa tủi thân khiến anh bám víu vào người duy nhất có mặt lúc đó. Riki nghĩ nếu không giải tỏa cảm xúc của mình, anh sẽ khó chịu lắm. Kể tất cả mọi chuyện cho AK, Riki cũng tin tưởng em ấy sẽ không kể cho ai khác. Chỉ là ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra thật bình thường nhưng nỗi buồn lại chỉ mình anh biết.
"Nếu quay trở lại được như lúc trước thì cũng tốt" AK cũng không còn biết nói gì hơn. Chuyện của hai người này nên để hai người tự quyết định. Cả hai người này trong mắt cậu đều là kẻ ngốc.
***
Sáng hôm sau, Matt và INTO1 lại tiếp tục tập luyện. Riki vẫn như cũ đến ngồi ngoan ở cuối phòng tập. Nhưng hôm nay Santa lại có vẻ mất tập trung rồi. Em ấy có vẻ mệt. Lại mất ngủ à? Hay em ấy ốm rồi?
"Santa". Matt lên tiếng khi nhìn vào Santa ở trong gương "Hình như cậu có vẻ mệt, có muốn nghỉ một chút không?"
Cả nhóm quay ra nhìn Santa với vẻ lo lắng. Trạng thái của Santa dạo gần đây có vẻ không ổn thực sự. Không phải mọi người không nhận ra. Mỗi lần hỏi thì Santa đều lắc đầu bảo không sao. Đến cả Châu Kha Vũ ở cùng phòng cũng chỉ bảo "kệ anh ấy".
Nhưng hôm nay Santa không chỉ mất tập trung vì suy nghĩ, bước chân của cậu cũng nặng nề hơn nhiều.
Santa đúng là đang mệt mỏi. Cậu cảm thấy chóng mặt và hơi đau đầu. Bình thường chỉ mới tập có vài tiếng không làm Santa đuối thế này được, cậu rèn luyện thể lực hàng ngày và sức bền của cậu là lớn nhất trong nhóm nhưng hôm nay chỉ tập chưa đầy một tiếng mà Santa đã cảm thấy hơi khó thở.
Không để gián đoạn buổi tập của mọi người thêm nữa, Santa bước đến phía cuối phòng tập. Vô tình chạm ánh mắt của Riki, Santa để ý từng cử động nhỏ trên mặt anh. Mặt Riki-kun căng thẳng vậy?
Santa ngồi xuống cái ghế cạnh Riki. Riki hơi bất ngờ. Có...có nhiều ghế khác cơ mà. Anh thực sự không dám mở lời cũng như có bất cứ hành động nào. Santa có thấy không thoải mái với anh nữa không? Nếu giờ anh hỏi thăm thì có thừa thãi quá không nhỉ?
Santa ngồi ngay bên cạnh làm Riki hơi căng thẳng. Anh không dám có hành động gì khác lạ. Vậy nên Riki vẫn cứng người nhìn thẳng ra hướng mọi người đang luyện tập.
Bỗng nhiên vai trái của anh cảm nhận được sức nặng. Đầu của Santa hạ xuống ngay vai trái của Riki. Cậu nói nhỏ "Em mượn vai Riki-kun chút nhé" bằng chất giọng trầm ấm có hơi chút mệt mỏi.
Riki ngơ ngác để Santa tựa vào mình. Não anh trống rỗng không suy nghĩ được gì. Đã bao lâu rồi hai người mới thân thiết như thế. Santa ngày hôm qua đưa anh về phòng, còn chẳng tạm biệt mà về luôn. Riki đã nghĩ rằng Santa lại muốn tránh mặt mình. Thế nên việc Santa chủ động thế này, Riki quá bất ngờ không biết phải làm sao.
Suốt cả buổi, Riki cứ ngồi cứng người ở đó, không dám động đậy cũng không dám bắt chuyện gì với Santa. Em ấy nhắm mắt rồi, dường như đã ngủ. Có lẽ Santa ốm thật. Có hơi mỏi người vì Riki cứ để Santa tựa như vậy suốt cả tiếng đồng hồ. Còn Santa thì không nhúc nhích, cả cơ thể to lớn cứ thế tựa vào Riki. Hơi thở đều đều và mái tóc của em ấy cứ chạm vào cổ Riki khiến anh cảm thấy ngưa ngứa. Nhưng nếu anh động đậy, em ấy sẽ thức giấc mất. Khó khăn lắm mới lại gần gũi em ấy như thế này. Chịu đựng một chút thôi Rikimaru.
***
"Stop, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, cảm ơn mọi người" Tiếng của Matt vang lên kết thúc buổi tập. Mọi người ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị về kí túc.
"Riki-chan" Châu Kha Vũ bước tới chỗ Riki và Santa đang ngồi. "Santa ngủ rồi cơ ạ?" Kha Vũ ngạc nhiên.
"Uhm..." Riki nhìn Kha Vũ trả lời. Rồi anh đưa tay chạm khẽ vào cái đầu đang dụi vào cổ anh, đẩy nhẹ và hỏi dò. "Uhm...Santa? Santa? Dậy thôi"
"Cậu ấy có vẻ ngủ thoải mái ha" Matt lại gần.
Santa nghe thấy tiếng Riki-kun gọi cậu rồi nhưng mắt cậu nặng trĩu, thở có chút khó khăn và đầu thì choáng váng nên chưa thể dậy ngay được. Cố hết sức, Santa gọi "Riki-kun..."
"Santa? Santa? Sao người em nóng quá này" Tất cả những gì Santa nghe được là giọng nói đầy lo lắng của Riki bên tai. Cậu có thể tưởng tượng được anh đang luống cuống lắm. Nhưng thay vì lo cho cơ thể của mình, suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Santa lại là "Cuối cùng thì anh cũng chịu lo lắng cho em rồi". Và rồi Santa bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] "Hóa ra em cũng thích Riki"
Fanfiction"Hóa ra em cũng thích Riki lắm đấy" "..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad