Kí túc xá mới của INTO1 được chia ra làm 2 tòa nhà. Một nửa thì ở khu A, một nửa ở khu B với những thực tập sinh khác của công ty. Santa ở khu A trong khi Riki ở khu B.
Tính đến giờ đã thành đoàn được gần 1 tháng rồi nhưng Santa vẫn chưa sang khu B bao giờ. 10 ngày đầu là chạy lịch trình sau khi thành đoàn và sau đó thì là chuyện giữa cậu và Riki. Mặt khác mọi người có một khoảng sân khá to giữa 2 tòa nhà nên hầu hết thời gian mọi người thường hẹn nhau xuống đó gặp mặt.
Sáng nay Bá Viễn sau khi luyện tập đã hỏi thăm Santa về tình hình sức khỏe cũng như tinh thần dạo gần đây của cậu. Santa biết mọi người không phải là không nhận ra nhưng có lẽ là không tiện hỏi nên leader của nhóm mới đại diện hỏi thăm cậu như vậy.
Tuy nhiên Santa không thể nói gì hơn về tình hình hiện tại. Chỉ có thể nói rằng dạo gần đây cậu tự nhiên bị mất ngủ. Chẳng lẽ lại nói cho anh rằng Santa cậu đang trốn tránh Riki à.
Santa biết các thành viên đều cảm thấy giữa hai người đang có vấn đề gì đó, hoặc có thể mọi người thấy vấn đề từ phía cậu mà thôi.
Riki-kun vẫn nghiêm túc tập luyện như vậy, nói cười với mọi người như ngày thường, tối tối vẫn cùng Kha Vũ nói chuyện phiếm. Có nhiều tối Kha Vũ cũng rủ cậu cùng xuống sân kí túc nhưng cậu từ chối. Vài ngày đầu em ấy còn cố gắng thuyết phục Santa đi. Sau đó có vẻ nhận ra Santa thực sự không muốn xuống, Kha Vũ không rủ cậu nữa.
Santa cũng muốn đi cùng mọi người chứ. Tuy nhiên cậu vẫn chưa tự mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà mấy ngày qua cậu có được. Riki-kun đã thực hiện đúng như những gì anh nói, trở lại làm một người đồng đội bình thường. Mà thực ra thì anh vẫn vậy, từ lúc anh thích cậu, lúc cậu phát hiện, lúc anh "coi như là" chính thức tỏ tình cậu, đến cả lúc anh nói sẽ cư xử như bình thường.
Santa không tìm ra được điểm nào khác thường của Riki hết. Riki-kun đang hành động đúng nghĩa là một người bạn, người đồng đội, một Soulmate như trước giờ. Có chăng thì chỉ có mỗi Santa bất thường mà thôi.
Santa né tránh ánh mắt trực tiếp của Riki kể cả trong gương. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Riki-kun, cậu luôn luôn cảm thấy hồi hộp. Santa không biết rằng cậu vẫn vô thức nhìn Riki lúc tập luyện, để đến khi vô tình chạm ánh mắt của anh, cậu mới giật mình né tránh.
Santa không biết mình muốn tìm kiếm điều gì ở Riki. Anh đã nói là hãy trở về như trước đây. Đáng lẽ cậu cũng nên điều chỉnh trạng thái của bản thân chứ không phải ngồi đây suy nghĩ mãi về chuyện này như bây giờ. Nhưng có vẻ cậu không làm được. Đầu óc cậu vẫn luôn nghĩ mãi về Riki.
Tâm trạng buồn bực mà không biết phải giải tỏa thế nào. Trước đây nếu có chuyện, Santa sẽ đến tìm Riki để tâm sự. Anh sẽ ngồi thật ngoan, lắng nghe hết những gì cậu nói rồi mới tiếp lời. Riki-kun mỗi lần trả lời phỏng vấn hay nói chuyện trước đám đông thì sẽ có đôi chút hồi hộp, thỉnh thoảng sẽ nói vấp, nhưng mỗi lần ở riêng thì anh nói chuyện rất nhiều, có thể tám trên trời dưới biển với Santa cả ngày luôn ấy.
Từ khi vào doanh thì Riki lại có nhiều cơ hội nói chuyện với nhiều người hơn. Thường xuyên có các thực tập sinh khác lôi kéo anh đi tâm sự. Ai cũng phải công nhận Riki-kun thực sự rất đáng yêu. Tính cách đáng yêu của anh là trời sinh rồi. Chính vì thế mà lúc đầu, Santa còn trêu chọc anh là anh đã bỏ rơi Soulmate của mình rồi đó. Lúc ấy Riki-kun phản ứng thế nào nhỉ? Anh ngơ ngác rồi nhỏ nhẹ nói xin lỗi Santa. Santa đã bật cười trước phản ứng của anh. Cậu chỉ trêu anh thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] "Hóa ra em cũng thích Riki"
Fanfiction"Hóa ra em cũng thích Riki lắm đấy" "..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad