CHƯƠNG 5

1.2K 113 14
                                    

❤️ CHƯƠNG 5 ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️ CHƯƠNG 5 ❤️

Khi Võ Huyền đế mang theo thất vọng rời khỏi tẩm cung thì không gian liền lắng động lạ thường . Từ Diễm không vội gọi cung nhân mà vẫn thượng chủ vị lên tiếng để hai kẻ trốn ngoài kia tiến vào.

"Sao hả!? Nghe hết rồi !?"

"Cô cô! Người không cần phải như vậy! Hoài Nam vẫn cần người chăm sóc!" - Từ Tấn không bận tâm lễ nghi, trực tiếp lại gần khuyên nhũ cô ruột của mình, dù rằng lòng y biết rõ chỉ phí lời vô ích.

"Hài tử ngốc! Khi xưa ta ngỡ con không còn hi vọng mới chấp nhận sống tạm bầu bạn cùng con! Nay con đã có một tia sống, vì sao ta phải tham luyến thêm nữa!"

"N..."

Chung Vô Mị vỗ vai cắt ngang lời Từ Tấn, hắn tôn trọng khí chất của vị hoàng phi này. Một người sống vì người thân, hy sinh tất cả để bù đắp thì cần gì phải buộc nàng đi ngược bản tâm.
Hắn có tư tâm không muốn Từ Tấn chết nhưng hắn càng trân trọng ý nguyện của người trước mắt hơn.

Thời gian không nhiều, hắn chỉ lắc đầu ra hiệu y đừng nên lãng phí thêm nữa . Nhìn qua Từ Diễm thì nàng ấy đang chăm chú quan sát hắn, ánh mắt đó mang theo vui mừng và tin tưởng khiến Chung Vô Mị có chút khó hiểu.

"Ta giao Tấn Nhi cho ngài! Hãy cứu lấy nó!"

"Vì sao..."

"Người sắp chết thường không nhìn lầm! Với lại ánh mắt của ngài , không qua được ta!" - Từ Diễm mỉm cười nói khẽ.

Nàng không đủ can đảm nhìn cháu trai của mình, sự đau đớn trong đó sẽ khiến nàng lưu luyến.Bây giờ chỉ đành uỷ khuất Từ Tấn phải thay nàng gánh lấy trách nhiệm này.

Từ Diễm liếc mắt ra hiệu với Chung Vô Mị, khi hắn giữ lấy Từ Tấn thì nàng mới bình thản rút lấy đoản kiếm phòng thân rạch sâu trên tay mình một đoạn dài.
Rắc chút bột thuốc lên vết thương , cảm giác buốt đau ập đến nhưng nàng chỉ nhíu mày đón nhận. Nỗi đau thể xác này đã là gì so với những việc cả đời nàng phải trải qua.

Đến khi bên trong mạch máu trồi lên một mẫu cổ trắng tròn thì Từ Diễm mới kiệt sức tựa lưng ra sau. Chung Vô Mị buông tay bước đến lấy một hủ nhỏ thận trọng mang đi cổ mẫu này.

"Đừng ... cô cô ! " - Từ Tấn bất lực quỳ cạnh nàng, y không biết phải làm gì , còn có thể làm gì ngoài việc nhìn cô cô mình từ từ mất dần sự sống.
Y oán hận họ không cho y sự lựa chọn, hết lần này đến lần khác buộc y phải đối mặt với sự bất tài của mình, trơ mắt nhìn người khác vì mình mà hy sinh.

[Tuấn Hạn] [HOÀN]  THIÊN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ