CHƯƠNG 7

1.1K 107 15
                                    

❤️CHƯƠNG 7❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


❤️CHƯƠNG 7❤️

Khi Chung Vô Mị lần nữa gặp lại hai người ca ca thì đã đến nửa đêm, Chung Thiên  quan tâm nhìn Từ Chính Anh lao lực quá mức. Từ khi phối dược đến lúc này y chưa từng thả lỏng, đầu mày luôn vì lo lắng mà nhíu chặt, tình hình có vẻ khó khăn hơn dự liệu trước đây của bọn họ.

"Từ Tấn sao rồi!?" - Chung Vô Mị đưa qua tách trà ấm, lập tức hỏi về người kia.

"Không nguy hiểm tính mạng! Nhưng không thể lấy lại nội lực đã mất,cũng không luyện công được nữa!"

Chung Thiên tiếp lời thay nam nhân đang âu lo kia, y cũng bất ngờ vì chẩn đoán này. Chỉ có thể thở dài tiếc nuối, một nam nhân tài giỏi như vậy cuối cùng vẫn bị huỷ trong tay mưu kế dơ bẩn.
Việc y quan tâm là có cách nào để người trong lòng bớt suy tư về điều đó, Từ Chính Anh luôn áy náy bao năm vì đã không cứu được con trai mình.
Nay lại đối mặt với vấn đề nan giải này , thực sự gút mắt càng thêm loạn.

"Rồi sẽ qua thôi!"

Chung Thiên cúi đầu an ủi người kia rồi ra hiệu cho Chung Vô Mị cùng mình rời đi.
Nhưng hoàng đệ này của y tâm thần luôn không đặt tại đây, ánh mắt không ngừng liếc vào bên trong, nếu không phải hai người chắn cửa thì hắn chắc đã xông vào bên trong.

Từ Chính Anh cũng nhận ra bất thường, y khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh tịnh tâm lại, liền hướng Chung Vô Mị giải thích thêm vài lời.

"Từ Tấn chưa tỉnh ngay được, nó phải ngâm dược đến khi cơ thể điều hoà lại , mất khoản một ngày một đêm. Đệ đã mệt nên quay về nghỉ ngơi! Khi nó tỉnh ta sẽ thông báo sau!"

Chung Vô Mị nghe xong vẫn hiện nét lưỡng lự nhưng cuối cùng chỉ đành nghe theo sắp xếp, hắn cúi chào Từ Chính Anh rồi cùng hoàng huynh mình rời khỏi nhà trúc.

Trong lòng hắn rất muốn gặp Từ Tấn nhưng từng lời Chung Thiên nói vẫn quanh quẩn bên tai, hắn thực sự lo sợ cảm giác mông lung trong lòng, hắn càng không muốn khiến người kia đau lòng.

.

Hắn từ chiến trường trở về năm đó liền kinh hỉ nhận tin chiến thắng và có được chiến tướng của quân địch.
Thiếu niên khinh cuồng vô cùng ngưỡng mộ người có danh truyền kỳ ấy, để khi gặp mặt lại là một hồi rung động.

Tuy Từ Chính Anh khi đó trọng thương nặng mà lâm vào hôn mê nhưng nét đẹp đó cả đời Chung Vô Mị không thể nào quên.Hắn khi ấy chỉ có thể lặng người nhìn y, mê muội ở bên cạnh chờ y tỉnh lại.

[Tuấn Hạn] [HOÀN]  THIÊN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ