CHƯƠNG 11

1.2K 124 59
                                    

❤️CHƯƠNG 11❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


❤️CHƯƠNG 11❤️

Thời gian trôi qua hơn mười ngày thì Từ Tấn mới được phép đi ra khỏi phòng, tuy vết thương phần lớn đã lành nhưng Từ Chính Anh lẫn Chung Vô Mị vẫn lo lắng ép buộc y nghỉ ngơi nhiều hơn.
Dược liệu giúp Từ Tấn nhanh chóng lột đi lớp da cháy xém, hiện giờ da non tuy mỏng nhưng lại gây ngứa khiến y ở trong phòng càng thêm bức bối. Nhiều khi muốn gãi nhẹ lại bị Chung Vô Mị lên tiếng mắng y, dù hắn đúng nhưng y thực sự khó chịu, chỉ có thể ra ngoài thoáng gió mong sẽ đỡ hơn.

"Uống thuốc đi!"- Chung Vô Mị đặt chén vào tay Từ Tấn, độ ấm vừa phải nên có thể uống được ngay.

"Há miệng ra!"

Hắn mỉm cười khi thấy y nhăn mày vì đắng, liền theo thói quen lấy viên đường nhỏ cho y.
Nhìn đôi môi hồng nhuận hé mở vươn đầu lưỡi đón lấy vị ngọt mà yết hầu hắn liền thấy khô nóng. Lòng không muốn nhịn liền nhanh tay giữ gáy ái nhân cúi xuống cường hôn người ta.
Từ Tấn mở tròn mắt, tuy hai người đã bày tỏ tâm ý nhưng cũng chưa có thêm cơ hội thân mật nên nhất thời y không biết nên làm gì.

Đến khi Chung Vô Mị vô ý muốn dùng hai tay ôm gương mặt y thì Từ Tấn mới giật mình đẩy hắn ra.
Bình ổn lại nhịp thở y vẫn né tránh nhìn vào mắt hắn, bóng đen trong lòng liền đè nặng lên cả hai, một truy một chạy cuối cùng chỉ lâm vào bế tắt.

"Từ Tấn! ...."

"Cho ta thời gian!"- Y nhẹ giọng như cầu xin, không phải vì Chung Vô Mị để ý mà là y không buông xuống được.

"Ngươi hiểu ta, tại sao còn làm khó chính mình!"

"..."

Từ Tấn cắn răng không nói, y làm sao mở miệng thừa nhận bản thân đã mất đi quá nhiều nên nảy sinh sợ hãi.
Y không còn là Túc Vương, mất đi võ công,bây giờ thân thể cũng không vẹn toàn. Một người tâm cao khí ngạo như y có thể không tự ti sao!?

Trước mặt người khác y còn khoác lên vỏ bọc mà đối diện, nhưng Chung Vô Mị quá hiểu y, khi đối diện với tình cảm ấy y thấy bản thân mình yếu đuối đến đáng thương. Sợ rằng mình không đủ kiên cường, không còn xứng với hắn được nữa.

"Nếu làm thế này có thể khiến ngươi an lòng!"

"N....Ngươi .."

Từ Tấn hoảng loạn hất văng đoản đao trên tay Chung Vô Mị, bên má phải sượt dài vết cắt mỏng, may là rất nông sẽ không lưu sẹo.
Y tức giận đấm mạnh vào gương mặt hắn, muốn nâng tay bồi thêm thì nét sầu vương liền khiến y khựng lại, chuyển hướng đấm lên bàn đá, tay liền bật máu mới kiềm lại được chua xót trong lòng.

[Tuấn Hạn] [HOÀN]  THIÊN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ