CHƯƠNG 13 -KẾT

2.1K 164 76
                                    

❤️CHƯƠNG 13❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️CHƯƠNG 13❤️

Từ Tấn không ngờ bản thân sẽ có trải nghiệm rơi vào mai phục của kẻ địch. Y và Chung Vô Mị đã phần nào đoán được trong quân doanh có nội gián nên hắn mới bị phục kích, chỉ trăm lần không ngờ người cuối cùng bọn chúng nhắm đến lại là y- một tham mưu vô danh.

Y cố ý sắp xếp Chung Vô Mị cầm quân trận cuối để dụ dỗ bọn chúng ra tay, sẽ thuận theo thu lưới tóm gọn.Đúng là không nghĩ đến doanh trướng chỉ còn vài tiểu đội lại bị tấn công đột xuất, dù có thiện chiến họ cũng không có khả năng đối kháng với đoàn quân do chính Phán vương gia cầm đầu.

Từ Tấn cùng tiểu đội bảo vệ y bị ép đến bờ sông lớn, phía sau nước chảy cuộn sâu , trước mắt thì thương giáo bủa vây, không nghĩ cuối cùng lại chôn thân ở đây.
Thoáng đưa mắt nhìn khói hiệu bay cao, y lại mong Chung Vô Mị sẽ đến trễ một chút, ít ra không phải tận mắt nhìn y chết trước mặt hắn.
Phán vương gia đã vào đường cùng, nhìn cách gã điên cuồng dồn ép y liền biết chính là muốn đồng quy vu tận, kiếp số này e khó tránh được.

Từ Tấn hạ mắt, thu lại trường kiếm, bước lên đối diện với Phán vương gia, rất bình tĩnh ra lệnh thủ vệ hạ vũ khí.Y nhận thấy kinh ngạc trong mắt quân địch, nhưng việc vô ích y sẽ không làm, chỉ là lòng còn thắc mắc phải hỏi rõ.

"Phán vương gia, đại cục đã định vì sao còn phải tốn công vì một tham mưu nhỏ như ta!?"

"Haha~ Túc vương thực xem nhẹ bản thân! Bổn vương dù chết cũng phải đem ngươi lót quan tài!"- Gã oán giận nói, hận không thể phanh thây nam nhân trước mặt.

Từ Tấn cũng không dao động, y càng chắc nội gián đã thông tin cho gã. Nỗi hận giết con diệt tộc này nếu đúng phải nhắm đến Chung Vô Mị, nay đi một vòng lớn như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, gã nắm trong tay bí mật quan hệ giữa hai người.

"Thủ hạ của ngài thực đắc lực! Chỉ trong vài ngày có thể bí mật thông tri việc của ta!"

"Không cần kéo dài thời gian, dù ngươi có đốt pháo hiệu hắn cũng chỉ kịp nhặt xác của ngươi! Ta đã đi đến bước này thì không định còn sống quay về, chỉ cần khiến tên điên đó đau khổ cả đời này thì cũng đáng giá... haha, con ta không phải chết oan uổng!"

Phán vương ra lệnh đem cung tiễn lên, ánh mắt dữ tợn long lên đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Gã biết vì kẻ trước mặt nên Chung Vô Mị mới ra tay với Phán Lộc, nam nhân mang sẹo nửa mặt này chính là nguồn cơn tai hoạ gia tộc gã, đáng bị phanh thây vạn đoạn.

[Tuấn Hạn] [HOÀN]  THIÊN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ