Có một cô bé tên Furimiwa Kagura luôn mong ước có thể trở thành học trò cưng của ai đó khác ngoài Gojo Satoru. Đành rằng hắn ta mạnh thật, nhưng những gì hắn ta dạy cho cô trong gần hai tháng qua chỉ có những chuyện nhảm shit nhất trần tục.
Mà ban đầu cô vào đây để tìm ngón tay của Sukuna mà, liên quan đếch gì tới ba cái nhiệm vụ cao tầng cho đâu mà hắn cứ lấy quyền giáo viên ra rồi đùn đẩy trách nhiệm thế kia.
Kagura đã quyết định, cô sau khi ra tù phải trở thành một công dân gương mẫu, một thiếu nữ thánh thiện với một tuổi trẻ rực rỡ.
Cô sẽ không để tuổi thanh xuân của mình bị chôn vùi trong đống shit kia đâu.
Thế là hành trình tìm kiếm một vị lão sư cho ra hồn của cô bắt đầu.
•
"Bái sư?" Shouko tay kẹp điếu thuốc, nhướng mày nhìn Kagura với vẻ ngạc nhiên. "Không phải nhóc có Satoru dạy dỗ rồi sao?"
"Thầy ấy dạy cái gì em cũng không biết nữa." Kagura nhún vai, rất kiên nhẫn mà kể tội của Gojo. "Ông ấy bắt em đi giết nguyền hồn, đi đào tạo cho mấy đứa năm hai, đi lên rừng xuống bể chỉ để ngắm hoàng hôn với bình minh. Hơn nữa, ông ấy nhiều khi còn bắt em giả làm phản diện để mấy đứa nhỏ đua nhau đập em nhập viện. Chính xác thì thầy Gojo chỉ đang biến em thành bao cát cho tụi kia tập võ thôi."
Kagura càng nói hai mắt càng nhiều hận ý, chỉ bấy nhiêu chuyện trong ba tháng cũng đã đủ khiến Kagura điên tiết lên với mấy bài giảng của ông thầy. Cái gì mà hi sinh thân mình vì nghĩa lớn, cái gì mà tận hưởng những niềm vui bé nhỏ khi ngắm cảnh, toàn nhảm nhí cả!
Kagura phun ra một bãi nước bọt xuống một chỗ gần đó trước mặt Shouko, biểu cảm ngày càng tệ.
Ái chà chà, con bé ghét Satoru ghê gớm.
Vị thầy giáo nào đó mà biết chắc sẽ đau lòng lắm a.
"Nhưng cô không dạy em được đâu, thuật thức của cô là Phản chuyển thuật thức, khác xa mấy trò đánh đấm của em. Nhưng nếu dạy em mổ xẻ phân thây thì cô vẫn có thể dạy."
Shouko rút một hơi, nhẹ nhàng nói.
Thế là Kagura bị từ chối lần đầu tiên.
•
"Dạy học?" Nanami hỏi với một vẻ ngạc nhiên.
"Đúng ạ. Em nghĩ thầy hiểu Gojo-sensei là loại người gì." Kagura dùng gương mặt không thể nào khinh bỉ hơn khi nhắc đến Gojo.
Nanami: (⌐■-■)
Kagura: ಠ_ಠ
Nhưng mà vị thầy giáo nọ cũng không muốn nhận dạy học dài hạn nên dã từ chối cô học sinh đen kia. Lí do là vì hắn không muốn phải nhiều lời với tên Gojo.
•
Vì cái trường này điều hiêu đến đáng thương nên hiện tại trong danh sách bái sư của cô chỉ còn một người duy nhất.
"Vào đi."
Masamichi đang ngồi uống trà làm vài bản công văn, nghe tiếng gõ cửa liền nói.
Bước vào bên trong là cô gái với mái tóc đen thẳng dài. Đường vóc cơ thể khá ổn, dáng đi thanh cao kiêu ngạo.
Nhưng gương mặt thì hơi kì cục.
"Thầy nhận em làm học trò ruột đi."
Kagura: ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Masamichi: ...
Nếu ông nhớ không lầm thì ông đã phân công Gojo trông coi đứa nhỏ này. Không biết hắn đã làm gì, nhưng chắc chắn kinh khủng lắm.
Nhưng Masamichi là hiệu trưởng, ngoài việc điều hành cái trường này ông còn bận phải đối phó với cao tầng nữa.
"Xin lỗi em." Ông cúi mặt xuống bàn, tiếp tục với đống giấy tờ còn dang dở. "Ta không thể."
Ai kia chết tâm ngay tức khắc.
•
Hoàng hôn buông xuống một mảng trời đỏ rực. Một sự kết thúc đẹp đẽ đầy xót xa và buồn thương. Y hệt như tâm trạng của Kagura lúc này vậy.
Cô hận đời, thực sự hận. Cô chưa làm gì để mà phải lâm vào nỗi như hôm nay, nhưng ông trời cứ bắt cô gánh chịu là thế nào!
"Mình muốn vào tù..."
"Vào tù hả?"
Kagura giật bắn mình khi nghe thấy chất giọng kia. Ừ thì còn ai khác ngoài người thầy của năm Gojo Satoru đâu.
"Thầy cũng vừa mới nghĩ ra một vai diễn rất hợp với em nè. Tội phạm nguy hiểm!" Vừa nói hắn vừa giơ tay làm kiểu "hi".
Mà ai kia không còn gì lưu luyến nữa.
Hôm đó cao chuyên chú thuật ồn ào náo nhiệt lắm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu Tận
FanfictionFurimiwa Kagura là một con người, nhưng đồng thời lại bị cả nhân loại chối bỏ. Cho nên Kagura quyết định, cô sẽ chối bỏ xã hội, chối bỏ chủng loài, chối bỏ cả thế giới, chỉ chấp nhận mỗi mình cô. Cô là duy nhất, là độc tôn. • Truyện gốc không phải...