Kagura cất điện thoại vào túi. Đầu cô đang xoay mòng mòng và nó có khả năng sẽ hạ cánh không an toàn xuống bàn bất cứ lúc nào. Bởi vì mấy thằng con trai kế bên cô đều chạy đâu hết cả rồi, chỉ còn cô trơ trọi trên bàn nhậu thôi.
Ừm, khá là cô đơn.
Cô có nên nhớ về quá khứ một chút không nhờ?
Kagura nhớ đây không phải lần đầu tiên cô có định vào bar. Lần trước là trước khi cô vào tù, và hình như cô đã bị cấm tiệt ở trong nhà vì muốn ra ngoài đi bar.
Người cấm cửa cô, là ai ấy nhỉ?
Kệ đi.
Cũng là chuyện cũ rồi.
Kagura cảm nhận được đôi mắt đang từ từ khép lại dươi sức nặng của mí mắt, cô cảm nhận được cả cơ thể như rơi vào trạng thái trì trệ bởi vì quá mệt mỏi.
Men say đúng là làm người ta dễ ngủ thật. Chắc là vì thế nên nó mới khiến người ta dễ quên chuyện buồn.
Kagura cũng có rất nhiều chuyện buồn mà cô giấu cho bản thân mình biết thôi. Tỉ như chuyện cô cảm thấy bị lợi dụng như thế nào khi phải dùng thứ sức mạnh nguyền rủa kia đi tiêu diệt nguyền hồn, tỉ như chuyện cô cảm thấy vô cùng cô đơn khi cô không còn nơi nào gọi là nhà để mà có thể cố gắng sống sót trở về.
Trong cơn mơ màng, cô không nhớ rõ lắm, chỉ là hình như có ai đó đi tới rồi bế cô lên, đưa cô ra khỏi nơi xập xình ồn ào kia.
•
"Đúng là phiền phức thật đấy, senpai ạ."
Toge vừa cõng cô trên lưng, vừa than trách một câu. Có học sinh chưa đủ tuổi nào ngồi ở quán bar uống rượu đến say bí tỉ thế không. Lại còn ngồi uống với một đám đực rựa nữa chứ.
Nếu không phải tiếng của bọn chúng vô tình lọt vào ống nghe, cậu cũng sẽ không phải nhờ cô bật loa ngoài rồi dùng chú ngôn để đuổi chúng đi như vậy.
Nếu không nhờ có cậu, không biết sáng mai cô sẽ thành cái dạng gì.
"Thật là... Senpai có thể đi chơi, nhưng chơi gì đó lành mạnh đi chứ."
Âm thanh ấm áp của cậu vang lên đều đều.
"Um..." Kagura nằm ngủ trên lưng cậu cựa quậy một hồi, sau đó mở mắt ra, lờ mờ nhận ra mái đầu trắng quen thuộc ấy.
"A~ nhóc Toge đó sao? Đến hộ tống tôi về đấy à?" Kagura say xỉn nói lọng ngọng, hơi men đậm đến nỗi cậu cũng có thể ngửi thấy.
"Senpai uống nhiều quá rồi." Toge nhăn mặt.
"Mồ~ cứ gọi là Kagura-chan được rồi. Không cần phải nghĩ đến chuyện tuổi tác làm gì đâu."
Toge thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể cô đang trượt dần xuống, cậu liền xốc cô lên một cái.
Cậu có vóc người nhỏ nhắn nhất trong số nam sinh ở trường, nhưng cậu vẫn đủ sức để cõng cô đi một đoạn dài. Thậm chí khi cô nằm trên lưng cậu còn thấy cậu to con hẳn ra.
"Thật ra thì chị có thể uống cùng với Gojo-sensei hoặc Masamichi-sensei mà, hoặc là ngồi uống trà với Fushirugo-kun và Itadori-kun. Chị không nhất thiết phải ra ngoài uống rượu như thế, sẽ rất nguy hiểm khi chị đã say và mấy tên con trai khác có thể dễ dàng khống chế chị." Đoạn, cậu nhỏ giọng lại, "Hoặc chị chỉ cần chơi với mỗi em thôi là được r–"
Bốp!
"Cái gì mà chị chị em em hoài zẫy~!" Kagura tức giận giáng một cú như trời đánh xuống lưng Toge, hờn dỗi nói, "Tôi sợ làm hư cậu thôi, cậu còn nhỏ mà. Tôi thì trưởng thành rồi."
Lắm lúc, Kagura sợ bản thân làm người khác bị vấy bẩn.
Nên cô mới cố gắng không thân thiết quá với mấy đứa nhỏ, mặc dù là một người ham vui và ngại cô đơn, thế nhưng với từng ấy chuyện ở quá khứ, cô sợ bản thân sẽ vô tình lây lan cảm xúc xấu cho mọi người.
Nhất là khi xung quanh cô toàn chú thuật sư, người dùng cảm xúc tiêu cực để sinh ra chú lực.
"Em không ngại hư đâu."
Hả?
Kagura ngóc cái đầu nặng trĩu khỏi vai cậu.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Em không ngại hư đâu."
Từ phía sau, Kagura không khỏi choáng váng khi thấy vành tai cậu chàng từ từ đỏ lên.
Thấy chưa! Đã bảo cô có thể làm hư người khác rồi mà.
Tối đó cao chuyên chú thuật đóng cửa trễ hơn so với thường ngày (do Gojo yêu cầu). Toge phải cõng cô đi một đoạn xa từ thành phố về trường, còn Nobara và Maki phải giúp con sâu rượu nào kia thay đồ với tắm rửa hộ.
Megumi ngáp một cái, cậu cũng chưa thể đi ngủ vì nghe Gojo bảo rằng "sắp có chuyện vui xảy ra". Mặc dù chuyện vui của ông thầy đó đa phần là chuyện buồn của học sinh, và Megumi chưa bao giờ hứng thú với chuyện ổng kể, nhưng Itadori lại có hứng thú với cái chuyện vui đó rồi lôi kéo cậu thức đến tận giờ này. Khi Megumi và Itadori thấy Toge trên đường trở về kí túc xá nam, Megumi không nhịn được mà hỏi một câu.
"Sao anh không bắt taxi cho lẹ vậy?"
...
...
...
Tất cả những chuyện xảy ra sau đó là một Toge đỏ bừng mặt mài chạy về phòng đóng sập cửa lại, để lại hai cậu nhóc ngu ngơ trên hành lang.
•
Sáng hôm sau, khi đầu còn đau như búa bổ, Kagura lại nhận được một tin tức khiến đầu cô như bị chẻ làm hai.
"Kagura-chan, em bị cấm túc ra ngoài một tuần và thay vào đó là đi làm nhiệm vụ vì đã vào bar. Chứng cứ đây."
Người thầy của năm giơ chiếc điện thoại lên, khoe với cô học sinh bé nhỏ của mình bức ảnh mà hắn chụp được tối hôm trước khi bắt quả tang cô lén đi pay lak.
Mà điều đó chẳng khác nào tiếng sấm ngang tai Kagura.
Sau đó, người ta nghe thấy tiếng đánh nhau rất to.
"Ông thầy tồi tệ, khốn nạn này!!" Kagura vung kiếm tới tấp về phía Gojo, không ngừng gào lên đầy thống khổ: "Sao ông không ngăn cản tôi mà lại làm vậy hả! Lương tâm của ông đâu rồi hả!"
Gojo vẫn rất thư giản mà né những trận đòn đó.
"Thì vậy mới có chuyện vui chứ~"
Kagura: (ʘ言ʘ╬)(ʘ言ʘ╬)(ʘ言ʘ╬)
Gojo: (づ ̄ ³ ̄)づ
Nhưng mà tiếc thật. Gojo thầm nghĩ. Chưa kịp cho nó xem bức sau.
Bức sau mà Gojo nhắc đến chính là bức ảnh Toge cõng cô trên lưng, dù cho cô có quậy cỡ nào cũng ôm chặt cô, sợ cô té.
Một bức ảnh thật thú vị và cutee.
——❖——
Thi sấp mặt các cô ạ. Nên hãy vote cho tôi đi. Và cmt động viên tôi nữa.
Thêm cái nữa là lúc viết tôi không để ý lắm, nhưng mà hình như mối quan hệ của Toge với Kagura bị đẩy nhanh quá rồi đúng không mọi người?
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu Tận
FanfictionFurimiwa Kagura là một con người, nhưng đồng thời lại bị cả nhân loại chối bỏ. Cho nên Kagura quyết định, cô sẽ chối bỏ xã hội, chối bỏ chủng loài, chối bỏ cả thế giới, chỉ chấp nhận mỗi mình cô. Cô là duy nhất, là độc tôn. • Truyện gốc không phải...