Lần tiếp theo mà Kagura gặp lại Gojo Satoru chính là khi hắn ta vừa đi giết đám thượng tầng về xong.
Không còn cái bịt mắt màu đen quen thuộc hay là cái điệu cười ngạo mạn mà cô vẫn thấy khi trước, giờ trông Gojo trưởng thành và đứng tuổi hơn nhiều. Mặc dù hắn ta vẫn đẹp trai như thường, da dẻ vẫn còn tuyệt vời chán.
"Vậy sao?"
Kagura đáp lại với vẻ mặt chưng hửng khi Gojo Satoru bảo cô rằng từ nay cô không cần lo về vụ bị lập án tử nữa. Nhưng đối với Kagura khi ấy mà nói, cô đã chết cả ngàn lần từ trước kia rồi.
Thấy cô học trò ruột của mình không mấy mặn mà với thông báo của mình, Gojo Satoru đứng bên cạnh Kagura bĩu môi: "Ít ra em nên cảm ơn người thầy tốt bụng của mình một câu mới phải chứ?"
Không đợi cô trả lời, Gojo liếc nhìn một cái thật nhanh, quan sát mắt phải của cô và cất tiếng hỏi tiếp.
"Mắt phải của em vẫn chưa nhìn được phải không?"
Kagura gật đầu: "Ừm. Mặc dù em đã cố gắng hạn chế sử dụng「Thần nhãn」để không gây thêm áp lực nào nữa cho mình trước trận quyết chiến, nhưng mà tình thế khi ấy cấp bách quá. Em không thể làm gì khác ngoài việc dùng nó để ngăn chặn lão ta."
Ấy vậy mà cô vẫn thất bại. Cứ như là một trò đùa từ Sukuna lẫn Kenjaku, hai tên đó luôn luôn xuất hiện vào lúc người khác không mong muốn nhất và giúp nhau trốn thoát hết lần này đến lần nọ.
Nếu như khi ấy Kagura có thể nhanh hơn một chút nữa, có thể là Sukuna đã chết cháy trong lãnh địa của cô rồi. Mà cũng có thể là do cô đã quá kiêu ngạo và tự tin vào bản thân mình mà thôi. Dù Kenjaku không đến, ai mà biết liệu cô có thể giết Sukuna trong đòn ấy được hay không chứ?
Thở dài, Kagura chán ngấy đánh mắt sang mấy tòa nhà đổ nát xung quanh.
Gojo Satoru thấy Kagura buồn bực như thế cũng chả nói gì tiếp. Sau một hồi im lặng, Gojo mới tiếp tục lên tiếng.
"Tháng sau, thầy sẽ giết Sukuna."
Không phải là một câu thông báo, Kagura cảm thấy như Gojo đang trần thuật về một sự thật hiển nhiên nào đó mà nó bắt buộc xảy ra trong tương lai. Phì cười, cô nàng tóc đen ngửa đầu ra sau nhìn thầy mình, tỏ vẻ thích thú.
"Thật không đấy ạ? Sukuna ma mãnh và mạnh hơn những gì mà thầy đã từng thấy khi hắn ở trong thân xác của Yuuji đấy. Thầy có chắc là mình sẽ giết được hắn không?"
Nhìn thấy nụ cười đầy thách thức của cô học trò cũ, Gojo Satoru cũng cười, đáy mắt lại ánh lên vẻ kiêu ngạo thường thấy của trước kia.
"Đương nhiên rồi. Nhớ thầy đã từng nói gì với em không? Thầy là kẻ mạnh nhất."
Kagura nheo mắt: "Kể cả có khi thầy phải giết Megumi?"
Lần này, Gojo Satoru không nhìn Kagura nữa mà đánh mắt đi chỗ khác, cố tình giấu nhẹm sự bối rối của mình khi nhớ ra điều gì đó. Nhưng sau tất cả những hành động thiếu tự tin đó, hắn chỉ cố tô đậm nét cười của mình, xoa đầu cô nàng đặc cấp kia và đáp lại: "Không sao hết. Sau khi giết Sukuna rồi, thầy sẽ cứu Megumi."
Nghe thấy thế, Kagura cũng không thèm làm khó người thầy giáo quốc dân nọ thêm làm gì nữa. Cô vươn vai, tựa đầu lên thân cây phía sau mà nhắm mắt, từ từ tận hưởng chút không khí yên bình còn lại của cuộc đời chú thuật sư này. Nếu Gojo Satoru đã nói vậy thì thôi, cô sẽ cố tin tưởng và đặt hy vọng vào hắn vậy. Kagura không muốn nhìn thấy bất cứ ai phải ngã xuống và lại hy sinh trong cuộc chiến này nữa. Cô chỉ muốn một ngày nào đó sẽ được đi du lịch cùng với Toge và mọi người, cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Rồi sau này, khi đã già nua và không còn minh mẫn được như bây giờ nữa, cô sẽ chầm chậm nhớ lại, rồi phì cười vì mình đã có những tháng ngày tươi đẹp đến thế.
Những gì mà cô mong ước chỉ là một cuộc sống bình thường, và rồi sau đó khi đã đi qua hết một đời phiêu linh cô sẽ chết một cách thật tự nhiên. Nhưng đôi khi Kagura lại quên mất chú thuật sư là cái nghề tàn nhẫn đến chừng nào.
"Vậy, hỏi một câu mang tính định hướng tương lai một tí nhé, Kagura. Sau khi trận chiến với Sukuna kết thúc, em định sẽ làm gì?"
Kagura không thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngay: "Tiếp tục làm chú thuật sư cho đến khi nào em chết." Kagura cười. "Dù sao thì em cũng không trốn được lời nguyền của mình đang mang trên mình."
"Thế nếu như em được chọn một nghề nào đó khác thì em muốn làm gì?" Gojo lại hỏi.
Lần này, Kagura im lặng suy nghĩ chứ chẳng trả lời lại ngay. Mất một hồi lâu chìm vào lặng thinh, cô mới khẽ lên tiếng đáp lại.
"Em muốn làm nhà văn." Cô nói. "Em muốn viết về những người mà em đã gặp, những mối quan hệ mà em đã có trong cuộc đời, và cách mà cuộc đời đem họ rời xa khỏi em. Em muốn mọi người biết hết những chuyện đó."
Kagura nói chậm, thật chậm, như đang nói chuyện với chính mình chứ không phải nói với Gojo Satoru. Điều đó làm Gojo Satoru cũng phải im lặng mất vài giây để có thể hoàn toàn hiểu thấu được cuộc đời mà Kagura đang tự vẽ nên trong đầu mình, dù ngoài mặt thì hắn vẫn giữ nguyên cái nụ cười lông bông ấy. Có lẽ là hắn hiểu Kagura đang muốn kể gì đó với người khác, vì chính hắn là người đã quan sát và nuôi dạy con bé trở thành một chú thuật sư giỏi giang như ngày hôm nay từ khi nó còn nhỏ, nhưng nói cho chính xác hơn thì chắc chắn hắn cũng không thể hiểu hết những gì mà Kagura đang sống, đang cảm nhận, và đang định nghĩa về thế giới này. Gojo Satoru là cầu nối đưa Kagura đến với thế giới của lời nguyền, nhưng sau đó, cuộc đời của Kagura đã không còn giống với những gì mà Gojo Satoru đã từng vạch ra cho cô nàng nữa.
Nói sao đây nhỉ?
"Hm… Nếu là vậy thì em có thể lên mạng và đăng một bài viết dài để kể lể về quá khứ của mình mà."
"Nhưng nói cho cùng thì họ sẽ không thể hiểu được. Và đó cũng không phải là cách mà em mong muốn. Mà thôi, bỏ đi."
Dù sao Kagura cũng không phải là dạng người thích nói người khác nghe về tâm trạng của mình cho lắm.
——❖——
Xong chap này thì tui xin phép sủi truyện này đến khi nào JJK hoàn nhó. Tui định đá bé Hổ của chúng ta ra ngoài chuồng gà và cho gái cưng tui lên sàn đấu đấm lão mấy phát hehe 👉👈. Nhưng nói trước là tui vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu của mình khi tui đào hố này nhó, vậy nên kết của bộ nì ra sao thì ai cũn biết rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu Tận
FanfictionFurimiwa Kagura là một con người, nhưng đồng thời lại bị cả nhân loại chối bỏ. Cho nên Kagura quyết định, cô sẽ chối bỏ xã hội, chối bỏ chủng loài, chối bỏ cả thế giới, chỉ chấp nhận mỗi mình cô. Cô là duy nhất, là độc tôn. • Truyện gốc không phải...