"Không phải hơi buồn cười sao?"
Kagura chạy vòng ra phía sau một thân cây to, né một con rối khác mà bà ta điều khiển tới.
"Đánh cược nhiều như thế chỉ để cho một trận chiến như thế này thôi à?"
Chém đứt lìa người của hai tên xác chết khác, Kagura nhìn về phía người phụ nữ be bét máu trên cao, lộ ra một cái cười thật khinh bỉ. Mà Oihaimi bây giờ dường như cũng không còn giữ hình tượng như hồi lúc trận chiến vừa bắt đầu nữa. Chính bản thân bà ta cũng đang dần mất đi tất cả mọi thứ của mình mà.
"Ngươi chẳng bao giờ biết cả."
Lừ mắt nhìn cô, Oihaimi như có thể nhìn xuyên qua Kagura mà nhớ về quá khứ của chính bà ta, nơi bà ta đã từng là một chú thuật sư ở trên đỉnh cao của phong độ. Thuật thức của bà ta chính là nghệ thuật mà không một ai có thể chạm đến nữa. Xác chết cử động dưới sự điều khiển của bà ta chính là những con rối xinh đẹp, hoàn mỹ và mạnh mẽ nhất. Oihaimi đáng lẽ đã có thể có một đứa con hoặc một đứa học trò nào đó cho ra hồn, và thuật thức của bà ta sẽ được truyền lại cho những thế hệ kế tiếp nữa.
Ấy vậy mà, Sukuna đã phá hỏng hết mọi thứ.
"Nếu không phải vì hắn, giới cao tầng sẽ không bao giờ gọi ta đi cả."
Vì không đủ chú sư đặc cấp tuấn tú ở đó nên Oihaimi cũng được gọi đi chiến đấu với Sukuna để tìm cách phong ấn hắn lại. Và rồi, trong ngọn lửa chẳng bao giờ tắt ấy, mọi thứ đã trở thành tro bụi. Oihaimi và ước mơ của bà ta mãi mãi không thể trở thành sự thật được.
"Ta vốn dĩ đã có thể được lưu danh và truyền lại nghệ thuật của mình cho các ngươi. Nhưng Sukuna, khi hắn cắt đôi và đốt cháy ta trong ngọn lửa hung tàn đó, hắn ta chẳng màng đến gì cả."
Oihaimi siết chặt hai bàn tay mình lại.
"Ta ghét hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn hắn cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn như ta đã từng. Ta muốn hắn phải trả giá, ta muốn--"
"Chẳng phải là vì quá yếu nên bà mới chết đó sao?"
Cảm thấy hơi ngứa tai trước câu chuyện quá khứ không mấy cảm động kia, Kagura cắt ngang lời Oihaimi. Nhìn bà ta bằng con mắt tỏ rõ khinh bỉ, Kagura nhếch mép, lại tiếp tục lên tiếng bằng chất giọng đậm chất mỉa mai của mình.
"Cho dù bà có cả trăm cơ hội nữa để đánh với Sukuna thì kết quả vẫn thế mà thôi. Kẻ thua cuộc như bà từ ban đầu đã được định sẵn là sẽ chết dưới tay của hắn rồi. Với lại, thuật thức của bà cũng chẳng được đặc sắc lắm đâu. Lần sau nếu muốn ngầu thì nhớ phải suy nghĩ cho kĩ chút nhé, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy."
Máu tươi từ con mắt kia vẫn chảy xuống thân người của Oihaimi khiến bà ta không thể thôi khiến cô rùng mình được. Nhưng hiện tại, cô không thể tỏ vẻ sợ hãi trước mặt bà ta. Ít ra thì sau khi xong nhiệm vụ này rồi, cô sẽ tìm chỗ nào đó để tắm rửa sạch sẽ sau. Giờ cứ kiên nhẫn chịu đựng một tí đã.
"Nếu bà đã thích chơi tới cùng thế này rồi, tôi cũng sẽ chơi với bà luôn vậy."
Mặc dù không phải là một đứa học trò ngoan và có phần hơi cá biệt so với đám trong trường, Kagura lâu lâu vẫn có nghe qua vài bài giảng của Gojo Satoru về mấy thuật thức cao cấp như khai mở lãnh địa. Cô nhớ rất rõ, Gojo còn luôn miệng bảo cô nên đóng tiền và học một khóa chỉn chu về Bành trướng lãnh địa gấp đi, bằng không thì cô sẽ chẳng thể nào địch lại nổi mấy tên chú thuật sư khác đâu. Hồi trước Kagura cứ nghĩ rằng đó chỉ là do ông ta hù dọa cô thế thôi, vì với tốc độ lẫn sức mạnh hầu như luôn áp đảo trong mọi trận chiến, Kagura luôn nắm chắc phần thắng. Còn bây giờ thì mọi thứ đã khác.
Kagura biết mình không thể mãi dựa dẫm vào những thuật thức đơn giản thế kia được.
Cô cần một chiêu thức cao hơn nữa, một món "bảo hiểm" để có thể bảo đảm an toàn và thắng lợi cho cô mọi lúc mọi nơi.
Đó là lí do mà cô xin Okkutsu dạy mình Bành trướng lãnh địa.
"Mà, bà cũng chẳng cần phải mong chờ làm gì đâu, dù gì thì nó cũng chỉ vừa được tôi tạo ra trong vài hôm gần đây mà thôi. Độ hoàn chỉnh vẫn còn kém xa lãnh địa của bà."
Kagura vung vẩy thanh katana của mình, lộn nhào người lại và tung ra vài nhát chém chí mạng vào những con rối khác.
"Nhưng nếu xét theo mức độ nào đấy thì nó sẽ không khiến bà thất vọng đâu, thưa Oihaimi-sama."
"Đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội đó, đồ vay mượn chú thuật."
Oihaimi nghiến răng, vươn hai tay ra, dùng hết sức mạnh điều khiển cả lãnh địa của mình để tấn công Kagura. Phóng nhanh về phía những con rối kia, Kagura không ngừng vặn mình giữa không trung, đẩy hết sức chịu đựng của cơ bắp đến mức tối đa, liên tục tìm kiếm một kẽ hở để có thể tiến tới chỗ Oihaimi. Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến động dữ dội, những cành cây vốn bất động bắt đầu quơ quặp lấy Kagura, ngăn cản cô chạy đến chỗ của vị chú sư từ quá khứ kia.
"Chết đi, thứ nghiệp chướng!"
Oihaimi hét lên, vung tay thật nhanh và sai một con rối khác phi ra chắn trước mặt mình.
Đó là lúc mà ba ta nghĩ rằng bản thân sẽ chiến thắng.
Cũng là lúc mà Kagura nắm chặt lấy tay của Oihaimi, giữ chặt lấy không chịu buông.
"Bành trướng lãnh địa..."
Oihaimi dường như nín thở lại.
"Huyết ngục ma xích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu Tận
FanfictionFurimiwa Kagura là một con người, nhưng đồng thời lại bị cả nhân loại chối bỏ. Cho nên Kagura quyết định, cô sẽ chối bỏ xã hội, chối bỏ chủng loài, chối bỏ cả thế giới, chỉ chấp nhận mỗi mình cô. Cô là duy nhất, là độc tôn. • Truyện gốc không phải...