Chương 15: Shake

2.2K 365 25
                                    

Kagura dần dần dành thời gian nhiều hơn cho tụi năm nhất, dù điều đó không khiến cảm giác tồi tệ trong cô biến mất hoàn toàn, nhưng nó làm cô đỡ áy náy hơn phần nào. Và mỗi lần gặp mặt Megumi với Nobara, cô cũng không cần phải thấp thỏm nhiều nữa.

"Megumi đi ăn kem không?"

Có thể nói, bây giờ cô thân với Megumi nhất, Toge dường như bị cô "đá" sang một bên.

"Không đi đâu, ra ngoài dưới cái thời tiết này chỉ có điên thêm thôi, hơn nữa chiều nay em còn có buổi tập với Maki-senpai nên phải ngủ một tí đã."

Megumi gãi gãi đầu, những lời sau chót có hơi khó khăn cho cậu.

"Um... Panda-senpai nói anh ấy muốn tập cùng chị và Toge-senpai."

Sau khi nghe câu nói kia, cằm Kagura như muốn rớt xuống đất. "Hả??????!!"

"Chúng ta không có quá nhiều thời gian nữa." Maki nhìn Kagura đang ủ rũ ngồi ở băng ghế dài. "Sắp tới sự kiện giao lưu giữa hai trường Tokyo và Kyoko rồi, phải bắt tay vào luyện tập ngay thôi."

Kagura muốn nhổ ra mặt đất, sau đó giơ ngón giữa lên rồi phun ra một câu "chị mày không thèm thi!" Nhưng mà nói xong có nguy cơ cao Kagura sẽ bị cô em gái họ Zenin đánh cho lên bờ xuống ruộng nên thôi.

Kagura- lười biếng- chan: ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) khóc 7749 dòng sông.

"Nhưng tại sao lại là chị và Panda và Toge?" Kagura giở giọng càu nhàu. "Chị tập với em là đúng bài còn gì."

"Em tập cho Nobara và Megumi. Chị tập cho Panda và Toge đi, dù sao chị cũng làm cộng sự với Toge lâu rồi và Panda thì cũng đủ sức chiến với chị."

Ặc, con bé khôn vãi.

Thế thì lại hơi khó cho cô. Cô đang cật lực trốn tránh Toge còn gì.

"Cho nên chị mới ở đây."

Kagura sau một hồi đứng giải thích liền nhận được cái gật đầu đồng tình của Panda.

"Đúng là hình như chỉ còn chưa tới một tháng nữa là tới sự kiện giao lưu thật rồi."

Kagura gật đầu với Panda, sau đó liếc sang Toge, nhận thấy ánh mắt của cậu chàng đang chăm chú nhìn cô, Kagura giật mình nhìn đi chỗ khác.

"Vậy ai sẽ bắt cặp với ai đây?" Kagura hỏi, cố tình không chú ý tới Toge nữa. Nhưng không cần nhìn cũng biết, cậu chàng vẫn chằm chằm nhìn cô.

"Chúng ta thay phiên bắt cặp đi."

"Thay phiên bắt cặp?"

"Đúng. Chị bắt cặp với Toge trước, sau đó với em, sau cùng là em với Toge."

Oh... Kagura dùng tay xoa cằm, đại khái thì đã hiểu. "Nhưng tập luyện cái gì đây?"

"Trốn tìm."

... Hả?

Kagura: ( ╹▽╹??? ) Panda-kun em ổn không đó, sao lại trơi trốn tìm vào giữa trưa lắng lóng thế lài? Em không sợ bị chảy thành một cục mỡ to đùng à?

"Ý em là, chúng ta luyện tập giấu chú lực và cảm nhận chú lực." Như nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng giữa trán Kagura, Panda ôn tồn giải thích.

Cô rất thích Panda là vì, trừ những lúc gần như hét lên khi trả lời các câu hỏi về đồ ăn ra thì cậu lúc nào cũng hoà nhã cả.

Luật rất đơn giản, đầu tiên là Panda sẽ đi trốn hai người trước, cả hai vẫn ở yên một chỗ. Năm phút sau lần lượt xuất phát đi tìm Panda.

Cô không hiểu vì sao phải tập luyện che giấu chú lực, nhưng cô cũng không còn gì làm ngoài việc hỗ trợ cho đàn em của mình mạnh hơn cả.

Cho nên là, cố lên Panda ơi! Chị mà gặp em là chị đập em nhừ tử đó.

Vừa nghĩ, Kagura vừa ngồi cười, bẻ ngón tay rắc rắc trông vô cùng đáng sợ.

"Chị sao vậy?"

Toge ngồi nhìn Kagura cười tủm tỉm bên cạnh, trong lòng tự dưng ớn lạnh một cái.

"A, à um... E hèm!" Kagura xấu hổ quay mặt đi khi nhớ ra đứa em nãy giờ vẫn chứng kiến cô tự biên tự diễn, trong lòng cực kì ngại. "Chỉ là, nhớ ra lâu rồi chưa đánh người."

Toge vừa nghe xong hai mắt trợn trừng. Cái gì vậy?! Cậu nghe cái gì vậy?! Panda sẽ ổn thôi đúng không??

Liệu có án mạng xảy ra không? Cậu nên tiêu diệt hung thủ ngay bây giờ chứ?!

...

Sau một hồi chờ đợi, cả hai lại cứ ngồi nghỉ dưới gốc cây như vậy mà quên mất tại sao bản thân lại ở ngoài này.

(Gấu trúc ở chỗ nào đó: an tĩnh chơi trốn tìm.)

Một cơn gió kéo qua làm tung bay mái tóc đen tuyền của Kagura, cô ngửa cổ hưởng thụ cơn gió, đồng thời híp mắt lại như đang muốn ngủ. Mọi hành động của cô đều thu vào mắt Toge.

"Sao chị tránh mặt em vậy?"

Toge dùng một giọng đều đều hỏi cô, trong lòng bỗng chốc lại có một chút lo lắng. Cậu khá sợ khi phải đối mặt với chuyện đã khiến cậu luôn buồn bực mấy ngày hôm nay, dù không thể hiện sự tức giận nào ra mặt cả.

Cậu sợ mối quan hệ đang mờ nhạt này sẽ đến lúc tan biến. Mà cậu, hiện giờ lại vô cùng muốn ở bên Kagura-senpai, người chị cậu hằng ngưỡng mộ.

...

...

...

"Chị sợ bé hư." Kagura nói, mặt quay đi chỗ khác.

Toge: °=° ??? Gì cơ ạ.

"Thì còn gì nữa." Khi quay mặt lại, một vệt đỏ hồng kéo từ má của cô nàng sang hai bên tai, gương mặt có chút tức giận mà nhăn lại. "Chị bảo chị sợ làm em hư, rồi em bảo 'em không sợ hư' còn gì!"

"..."

"Mồ, em quên rồi à?" Kagura phụng phịu. Thật là! Biết vậy cô kiếm cớ khác cho lành, khi không lại vạch áo cho người xem lưng. Có ngu không cơ chứ? Có! Tất nhiên có!

Kagura cứ im lặng dí hai mũi chân vào nhau, cứ ngỡ không nhận được câu trả lời nào từ cậu, vậy mà cô lại nghe một tràng cười vang lên từ bên cạnh.

Cười vô cùng giòn nha.

"C–cười cái gì vậy!" Kagura:
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Nhưng cô phải công nhận một chuyện. Toge cười lên trông cực kì dễ thương, đặc biệt là đuôi mắt cong lại như mặt trăng kia khiến cho cậu chàng nhìn vô cùng hiền hậu. Thêm cả chất giọng ấm như seiyu của cậu nữa.

Ai da, tim cô lỡ một nhịp rồi.

"Mình đúng là thiên tài thao túng chú lực!" Panda tự lẩm bẩm khi đã ba mươi phút trôi qua mà hai người kia vẫn không chịu đi tìm cậu. "Cá chắc còn lâu họ mới kiếm ra chỗ của mình."

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ