Vương Nhất Bác từ ngày thấu hiểu ra được tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Chiến cũng như nhận được sự đáp lại từ cậu, hắn lúc nào cũng mang một bộ dạng vui vẻ đến khác thường, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười, nói năng cũng nhiều hơn hẳn lúc trước, làm ai cũng cảm thấy khác lạ, liên tục đặt nghi vấn đầy đầu.Thế nhưng hắn vẫn còn trong mình một nỗi ấm ức, đó chính là Tiêu Chiến không chịu công khai mối quan hệ của hai người.
Tiêu Chiến nói rằng nếu như công khai sẽ dính phải rất nhiều phiền phức, hai người họ đã không phải là nhân vật “bình thường” ở trong trường rồi, tin này mà nổ ra kiểu gì cũng phải gây chấn động trong một khoảng thời gian dài cho xem. Chi bằng hơn nửa năm nữa họ cũng đã từ giã quãng đời học sinh rồi, yêu đương lén lút cũng xem như là một trải nghiệm thú vị đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy người yêu thỏ con của mình nói rất đúng, nhưng đôi lúc vẫn ấm ức không chịu nổi. Lắm lúc trải qua mấy tiếng học chán òm cả ra, hắn muốn sang bên lớp Tiêu Chiến nắm lấy tay người kia để truyền cho chút ít năng lượng cũng không được. Đã thế thi thoảng lại nhìn thấy mấy cặp đôi khác thoải mái thể hiện tình cảm, hắn lại tủi thân không chịu nổi, đến tối về toàn là để Tiêu Chiến phải dỗ dành hắn rất lâu mới chịu nguôi ngoai, nhưng mà đến hôm sau mọi thứ lại đâu lại vào đó.
.
Ngày cuối tuần mong ước của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đến, hắn đã âm mưu thực hiện điều này từ lâu lắm rồi mà chẳng có dịp, trước đây Tiêu Chiến toàn phải đến lớp học thêm, hôm nay lại mềm lòng vì thấy ánh mắt cún con trông chờ của Vương Nhất Bác, dành cáo bận với thầy một buổi tối rồi cùng hắn đi hẹn hò một hôm.
Cậu và hắn cùng dắt nhau vào một cửa hàng lẩu có tiếng rất đắt khách, may là đã đặt chỗ từ tối qua rồi nhưng vẫn phải xếp hàng chờ mười lăm phút để được phục vụ. Hai người kì kèo một lúc lâu mới quyết định chọn món. Tiêu Chiến thì kiên quyết chọn lẩu uyên ương vì biết cái “tài” ăn cay của Vương Nhất Bác tệ đến cỡ nào, ngược lại Vương Nhất Bác lại nhất quyết không chịu thua, cho rằng là đàn ông mà ăn cay cũng không ăn nổi thì làm sao bảo vệ được người yêu. Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, muốn đem hắn về nhà tẩn cho một trận vì cái tội ấu trĩ kia, thế nhưng cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn chịu nghe theo lời Tiêu Chiến.
Khi yêu vào Vương Nhất Bác hầu như thứ gì cũng đều thay đổi, duy nhất chỉ có việc chăm lo cho miếng ăn của Tiêu Chiến còn gắt gao hơn trước. Rõ ràng là nhìn cái gương mặt đó đã đói đến rã người rồi, nhưng lại phải gắp thịt bò đầy ụ vào bát cho cậu rồi mới bắt đầu ăn.
Trong quá trình ăn hai người cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ chuyên chú ăn thôi. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng người kia ăn hệt như con heo, hai má lúc nào cũng đang đầy ụ thức ăn mà cười thầm, nhìn ngắm cực kỳ vui vẻ mà thấy no luôn rồi, rất tự giác gọi cho Vương Nhất Bác tận ba đĩa rau mùi để hắn ăn cho thỏa thích.
Bỗng dưng thấy Tiêu Chiến ngưng không ăn nữa mà cứ chăm chú nhìn mình, Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi tại sao không ăn nữa, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà nói rằng no rồi.