Con hẻm nhỏ với độ rộng khoảng chừng bốn, năm bước chân, tối hiu hắt, chỉ được chiếu sáng bởi một vài chiếc đèn trắng mờ đục cách xa nhau. Không gian vắng lặng hiu quạnh trong ngõ hẻm khiến bất cứ ai đi ngang qua nó cũng phải rùng mình, khẽ nín thở thúc giục bản thân đi càng nhanh càng tốt, và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Lớp của Vương Nhất Bác có tiết kiểm tra phải về trễ hơn một chút nên Tiêu Chiến quyết định về nhà trước. Chẳng may tuyến đường chính mọi hôm cậu đi học về hôm nay lại đang phải thi công một đoạn, Tiêu Chiến ngại phải chờ lâu nên đành cắn răng đi về bằng con hẻm này.
Con hẻm này đã được chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường cảnh báo nguy hiểm đến người dân và học sinh bởi vì thi thoảng có xảy ra một vài vụ cướp giật, thậm chí đã từng là nơi các đối tượng nghiện ngập tụ tập hút chích. Tiêu Chiến biết rõ điều đó, nhưng cũng đã rất lâu rồi con hẻm này không hề xảy ra bất cứ vụ việc nguy hiểm nào nữa, có lẽ là do đèn đường cũng đã được lắp, cảnh sát đã từng thường xuyên tuần tra túc trực ở khu vực này trong một thời gian dài. Đôi lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cùng nhau về nhà bằng cách đi qua con hẻm này vì nó gần nhà của hai cậu hơn rất nhiều so với đường lộ.
Nghĩ thế nên Tiêu Chiến tự bình tĩnh trấn an mình, đi qua càng nhanh càng tốt, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mình còn là con trai nữa mà.
Nhưng mà khi chỉ mới đi được một phần ba quãng đường, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy rùng mình.
Cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, vừa đi vừa siết khẽ bàn tay thành nắm đấm, thế nhưng không hiểu sao lại càng thấy lạnh sống lưng, kéo theo nhịp đập trong lồng ngực lại càng nhanh và mạnh hơn.
Vào những giây phút ta đang cảm thấy hồi hộp và sợ hãi nhất, thì chỉ cần một biến động nhỏ nhất thôi cũng bị các giác quan của chúng ta phóng đại lên gấp trăm lần.
Có tiếng động ở ngay phía góc tường, sau lưng Tiêu Chiến.
Tim như nhói lên một hồi, Tiêu Chiến cúi gằm mặt, bước chân cậu bất giác lại càng nhanh hơn.
Thế nhưng cậu bước đi càng nhanh, tiếng bước chân ở phía sau lại càng trở nên rõ ràng.
Chết tiệt, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp xong rồi. Cậu hít một hơi co chân chạy thật nhanh, thế nhưng chỉ được vài bước thì một tên đàn ông to con quần áo xộc xệch với gương mặt lờ đờ, đôi mắt mệt mỏi không còn tia sáng chặn đường xô ngã cậu.
Cùng lúc đấy tên bám đuôi Tiêu Chiến nãy giờ cũng chạy vụt lên, tay bắt mặt mừng với tên vừa xô ngã Tiêu Chiến, như là ăn mừng sớm vì lâu lắm rồi mới tóm được con mồi ngon như vậy.
“Nhìn trắng trẻo đẹp đẽ thế này chắc là con nhà giàu nhỉ, để xem xem hôm nay thu hoạch được gì nào?”
Một tên cười khẩy túm lấy cậu, tên còn lại giằng co để giật lấy chiếc balo trên vai cậu.
“Này các ông… ưm…”
“Khôn hồn thì để tụi tao lấy hết tiền rồi sẽ tha cho, không thì cái mạng mày cũng không giữ lại được đâu.”